Trong nháy mắt khi xuống nước, tôi có hai cảm giác. Thứ nhất, tôi nhận ra trên người mình có rất nhiều thứ, mấy thứ này gần như tôi đều mang theo hết bên mình, đến khi xuống nước, tất cả đều sống lại, rời khỏi thân thể tôi.
Đó là vô số rắn cả lớn cả bé, chui ra từ trong "thủy kháo" của tôi, đủ mọi màu sắc, bắt đầu uốn lượn bơi xung quay tôi. Nước chảy xiết, sức chúng không đủ, đều quấn quanh người tôi.
"Đến lúc thì huýt sáo để liên lạc." Tẩu Thuốc căn dặn, ba người cùng lúc buông tay, thuận theo dòng nước mà lặn xuống.
Trong nháy mắt, tất cả rắn trên người tôi rời ra, bắt đầu bơi xuôi dòng ở ngay bên cạnh tôi, ngoan ngoãn cực kỳ.
Nước rất xiết, loáng cái chúng tôi đã vượt qua đồn lũy trước mắt đến ải nước Hắc hổ. "Thủy kháo" sau lưng có màu đen, từ trên mặt nước nhìn xuống rất khó có thể nhìn thấy chúng tôi đang lặn ở dưới. Nhưng Phượng Hoàng ở đằng trước kia không mang theo "thủy kháo", thế mà vẫn lặn ở rất sâu phía dưới. Nước ở đây tương đối đục, không nhìn thấy rõ lắm, chỉ thấy cặp đùi trắng nõn của cô ả gần như lồ lộ ra hết trong làn nước.
Muộn Du Bình theo sát phía sau, tôi nhận thấy kỹ năng bơi của Phượng Hoàng cực kỳ tốt, muốn qua ải Hắc hổ này thì nhất định phải theo cô ta, nếu không, nước chảy xiết như vậy rất dễ bị đẩy ngược trở lại.
Bơi lội tít mù dưới nước thẳng một đường, ở dưới nước ngổn ngang đủ các loại tượng đá khắc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ha-tue-thien-2014-ao-canh/1795/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.