Côn trùng sở dĩ là động vật cấp thấp, bởi vì khả năng tự lành của chúng không bằng các loài khác, dù chỉ là vết thương bên ngoài cũng rất dễ tử vong. Cho nên, côn trùng cực kỳ e ngại với lửa.
Vòng lửa vừa bốc cháy lên, tôi hơi yên lòng một chút, lấy từ trong "thủy kháo" ra một mảnh lá cây kỳ lạ, nhai nhai, đây là một loại thực vật có tác dụng tương tự với trái cau, dùng để trấn định tinh thần. Rồi tôi lại lấy ra một bình rượu thuốc, lắc lắc rồi lại vẩy về phía con quái trùng.
Nhiệt động xung quanh tăng cao khiến con quái trùng vô cùng căng thẳng, nó không ngừng giãy dụa, ném cái bình còn thừa ít rượu bên trong ném vào trong vại sành của con côn trùng, cái chai vỡ tan tành, rượu thừa bên trong lập tức cháy bùng lên thiếu đốt đám lông chim. Con côn trùng rít lên một tiếng, không biết là kêu gọi gì hay là bị lửa thiêu cháy, lần đầu tiên nhảy ra khỏi vại sành.
Thân dưới con côn trùng vừa dài vừa nhỏ, các chân của nó có sức rất lớn, bắt đầu lăn lộn trên mặt đất dập lửa, giống như một con tôm hùm vậy. Tôi lạnh lùng nhìn nó, không một chút thương hại, loài yêu vật này, chết càng sớm càng tốt.
Tôi không kịp ổn định lại hơi thở, ngay khi chân dài của nó bị lửa thiêu đến cong vẹo cả ra, bỗng nhiên, con côn trùng chợt nhảy vút lên không. Ít nhất cũng phải cao bằng một người, nhảy ra khỏi vòng lửa, đáp xuống ngay dưới chân tôi.
Tôi giật mình, lập tức
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ha-tue-thien-2014-ao-canh/1801/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.