Quay người rời đi, Hạ Tuyền hồn nhiên không biết có người mắt thấy tất cả những việc này, tim như bị dao cắt. La Thụ Hâm không ngừng tự an ủi, đây là ảo giác, kỳ thực giữa bọn họ chỉ là bạn bè thôi, không phải chính mình đã sớm điều tra rõ ràng sao? Thế nhưng trò chuyện vui vẻ, cử chỉ thân mật nhìn thấy vừa nãy…
Vì sao lại như vậy? La Thụ Hâm rũ mí mắt xuống, nếu như… nếu như cô gái kia biến mất… Vậy… vậy… Tiểu Tuyền có phải là sẽ…
Không, không đúng… Nếu làm thế… Vậy, vậy nhất định sẽ bị ghét bỏ…
Mạnh mẽ tỉnh táo lại, La Thụ Hâm vì chính ý nghĩ vừa nãy của mình mà cảm thấy khiếp sợ.
Khẽ cười khổ. Xem đi, tôi đã trở nên khó coi như vậy, chẳng trách cậu chưa từng ngó qua tôi…
Tâm tình La Thụ Hâm sa sút xuống, anh móc ví tiền, mở ra. Nếu như Hạ Tuyền ở đây, nhất định hắn sẽ biết, đây là hắn hồi vừa mới vào đại học, còn toát ra vẻ trẻ con.
La Thụ Hâm khẽ vuốt khuôn mặt tươi cười trong bức ảnh như trân bảo, ngẩng đầu lên lại tràn đầy ý chí chiến đấu sục sôi, không, anh chắc chắn sẽ không cứ thế mà từ bỏ.
Mà nhân vật chính trong bức ảnh đang chui trong ổ chăn ngủ khò khò, hoàn toàn không biết mình bị giám đốc của mình theo dõi.
Mà phương pháp La Thụ Hâm có thể nghĩ tới chính là, vì việc tư mà làm điều trái phép (tuẫn tư uẩn pháp). Nhưng còn chưa đợi anh thực hiện, đã xảy ra một việc khiến cho anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ha-tuyen-song-lai/259020/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.