Lương Lập vừa hỏi xong lập tức rất muốn tự cắn đầu lưỡi, đây không phải là phí lời sao? Có nhân viên không biết cấp trên của mình tên là gì sao?
Nếu như nói ánh mắt vừa nãy của Hạ Tuyền là hoài nghi, thì hiện tại là hoàn toàn cho rằng đầu óc anh ta có vấn đề, Hạ Tuyền suy nghĩ một chút rồi gật đầu một cái, đối phó với bệnh nhân tâm thần, đầu tiên phải thuận theo anh ta. Đợi sau khi Hạ Tuyền phát hiện kia bộ dáng người kia thật giống như bị cái gì đả kích, vi diệu cảm thấy hay là mình đi trước đi.
Vì vậy, để lại Lương Lập một mình ngổn ngang trong gió…
Như Chu Trạch từng nói, qua tiệc giao lưu, công ty bắt đầu thay đổi thành vô cùng bận rộn không gì sánh được, ngay cả thành viên mới Hạ Tuyền này, cũng là ở đâu thiếu nơi đó dùng. May là Hạ Tuyền không phải nhân viên mới chân chính, mà là kẻ già đời có thêm năm năm công tác từng trải, cho nên Hạ Tuyền cũng coi như trong bận bịu vẫn có phần nhàn nhã.
Thời gian trôi nhanh như bóng câu qua cửa sổ, thoắt cái lướt qua trên đầu ngón tay. Ba tháng cứ như vậy trôi qua trong lơ đãng, mà thời kỳ công ty bận rộn cũng coi như là qua.
Bất tri bất giác, đã là đầu hạ.
Tan việc, Hạ Tuyền thoải mái bước chân bước vào thang máy, bên trong có một người, chính là Lương Lập. Hạ Tuyền chào một tiếng khỏe, rồi không lên tiếng nữa. Đã qua lâu như vậy, Hạ Tuyền cũng biết được người nọ là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ha-tuyen-song-lai/259022/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.