Giải quyết xong cơm trưa, trở lại công ty, cùng các đồng nghiệp hàn huyên lên trời, lại nghỉ ngơi ngăn ngắn một hồi, Hạ Tuyền lần thứ hai vùi đầu vào xem văn kiện mặc thời gian trôi đi.
Rất nhanh, lại đến giờ tan sở, lúc giám đốc một mình đi ra rót nước, ngắm phong cảnh, Hạ Tuyền bày tỏ hắn đã hoàn toàn không bị ảnh hưởng.
Buổi tối là buổi tụ họp chào người mới đơn giản, bọn họ chọn một nhà món cay Tứ Xuyên, cái này lại rất phù hợp với khẩu vị Hạ Tuyền, hắn thích ăn cay, hơn nữa đặc biệt thích loại kia, nhưng đáng tiếc là, không thể ăn nhiều, ai bảo hắn có một cái dạ dày không chịu nổi tàn phá chứ?
Như điều này vẫn như trước không thể ngăn cản sự yêu thích cùng chung tình của hắn đối với vị cay.
Bàn cơm là nơi dễ dàng đắp nối tình cảm nhất, cũng là nơi dễ tán gẫu bát quái nhất, Hạ Tuyền là người mới, đứng mũi chịu sào gặp nạn chính là hắn.
Tướng mạo Hạ Tuyền không tệ, một thanh niên rất anh tuấn, cười rộ lên là xuất hiện hai lúm đồng tiền ở hai bên má, cả người đều đặc biệt khiến người ta có hảo cảm, khiến người khác cảm thấy được trò chuyện cực kỳ tốt.
Chỉ có người quen hắn mới biết, nhìn là kẻ tính tình mềm nhẹ, thật ra chính là người phi thường cố chấp, đã nhận định một chuyện hoặc một người, sẽ rất khó để khiến hắn quay đầu lại. Tình cờ còn có thể tha cho mấy kẻ ngu ngốc, nhưng phúc hắc lên thì tuyệt đối không phải là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ha-tuyen-song-lai/259029/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.