An Đề tốt nghiệp một cách bình an vô sự.
Dùng từ này là bởi vì cô đã trải qua một lần suýt rớt môn, nộp luận văn sát nút, bị giáo sư phản biện nhíu mày liên tục… Sau tất cả, cuối cùng cô cũng tốt nghiệp.
Đối với kết quả không công cũng chẳng có tội này, bản thân cô rất hài lòng.
Nhưng bố cô, An Chính Đình, lại trách mắng cô, lăn lộn bốn năm đại học, giờ tốt nghiệp rồi mà không có kế hoạch tương lai, còn ra thể thống gì nữa.
An Đề đã xem nhẹ những ồn ào hỗn loạn đó từ lâu rồi, cô tự đặt ra một chuẩn mực cuộc đời: Đời người không buông thả, niềm vui vơi một nửa. Cô quán triệt điều này rất triệt để.
Cô cũng không muốn vừa bước chân vào xã hội đã lập tức bị công việc vùi dập, cùng lắm thì, cô bớt mua vài cái túi xách, vài chiếc váy đẹp, để An Chính Đình nuôi cô thêm vài năm nữa.
Thế nhưng, An Chính Đình hoàn toàn không ngứa mắt nổi cái dáng vẻ “cá mặn” ở nhà, ngay cả trở mình cũng lười biếng của cô. Vì thế, ông đày cô về nông thôn.
An Đề đã giãy giụa hấp hối: một là làm nũng, nói cô da thịt non mềm, không chịu nổi khổ; hai là đại náo, khóa trái cửa phòng, tuyệt thực tỏ chí; ba là…
Tay nhỏ không vặn lại đùi to, cô đành thu dọn hành lý, lên xe.
Khi cô nhìn thấy biểu ngữ “Ngọc Bình tươi đẹp chào đón quý khách”, cô ôm một chút tự an ủi bản thân: Biết đâu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ha-van-day-to-hong-hanh-nhat-tieu/2948430/chuong-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.