“A a a! Chị chơi ăn gian!”
Là tiếng của Chỉ Thực. Giọng của cô bé đã cao, hét lên vừa chói tai vừa thanh mảnh, sức xuyên thấu cực kỳ mạnh, có thể làm người ta ồn ào đến tê cả da đầu.
Chu Cánh bước vào nhà, mẹ anh, Từ Lệ Phân cũng đang ở đó. Bà Từ Lệ Phân đã ngoài bảy mươi, mắt mũi không còn tinh tường, phải đeo một cặp kính viễn thị. Bà đang ngồi một bên phe phẩy chiếc quạt lá cọ, cười tủm tỉm xem hai đứa trẻ chơi cờ cá ngựa.
“Ô, Tiểu Cánh về rồi đấy à?”
Chu Cánh đặt cái túi lên chiếc bàn bên cạnh, nói: “Vâng, con đi nấu cơm.”
Chu Chỉ Thực lập tức chạy tới lục lọi, thấy bên trong là một ít đồ dùng sinh hoạt của phụ nữ, cô bé lập tức thất vọng ra mặt. Cô bé còn tưởng là đồ ăn ngon.
An Đề liếc mắt nhìn. Ngay cả băng vệ sinh cũng có, chỉ có thể là mua cho cô.
Chu Cánh rửa sạch tay, bắt đầu nấu cơm. An Đề bỏ cờ xuống, chắp tay sau lưng, đi theo vào bếp, đảo mắt nhìn một vòng. Căn bếp rất cũ, nhưng được thu dọn sạch sẽ, đâu đâu cũng toát lên hơi thở của “khói lửa nhân gian”.
Cô có chút ngượng ngùng nói: “Cảm ơn nha.”
Chu Cánh đang vặn vòi nước vo gạo. Tuy cô nói không đầu không đuôi, nhưng anh cũng hiểu ý, đáp: “Nhờ người mua trên thị trấn đấy. Chỗ nhỏ, không có nhãn hiệu gì xa xỉ, nhưng cũng là mấy hãng nội địa lâu năm. Em xem có thứ gì dùng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ha-van-day-to-hong-hanh-nhat-tieu/2948433/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.