Chờ khách khứa đi gần hết, Chu Cánh mới biết mình “bị” có bạn gái.
Bộ quần áo mới thay không chỉ ướt đẫm mồ hôi mà còn ám đầy mùi khói thuốc, mùi dầu mỡ, rất khó ngửi.
Cơ thể cũng rã rời. Anh cởi tấm vải xô ra, tìm một cái bát dùng một lần sạch sẽ, xới đầy cơm, rồi ngồi xuống bên cạnh An Đề đang mải chơi điện thoại, gắp thức ăn thừa trên bàn ăn.
Một lúc sau An Đề mới nhận ra người bên cạnh là ai, cô bỗng thấy chột dạ, xấu hổ, định chuồn lẹ.
Chu Cánh nhanh tay lẹ mắt, giữ chặt cổ tay cô lại, tay dùng sức, nhưng giọng điệu lại thản nhiên: “Bạn gái đi đâu đấy?”
Cô khẽ run lên: “Đừng gọi tôi như thế, nổi hết da gà.”
“Vậy sao em còn đi tung tin đồn về tôi?”
Cô nói bằng giọng điệu hy sinh vì nghĩa lớn: “Chẳng phải chú không muốn bị sắp xếp đi xem mắt sao? Tôi giúp chú một vố lớn đấy.”
Chu Cánh hỏi ngược lại: “Thế tôi còn phải cảm ơn em à?”
“Phí tin đồn mười đồng, tôi đi cùng một tiếng, tổng cộng 600.” An Đề mở mã QR ra: “Hỗ trợ WeChat, Alipay và chuyển khoản ngân hàng. Ngài Chu, chú chọn loại nào?”
Anh bật cười. Đã từng gặp kiểu ăn vạ, nhưng trắng trợn đến mức này thì đúng là lần đầu.
Chu Cánh vẫn ngồi yên, thái độ sao cũng được, chỉ lo ăn cơm: “Hết tiền rồi à?”
Nhắc đến vụ này, cô xìu xuống ngay: “Vừa nãy lúc chờ chú, không có gì làm, tôi lỡ tay mua
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ha-van-day-to-hong-hanh-nhat-tieu/2948445/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.