“Khụ… khụ!”
An Đề cười đến mức suýt sặc. Đúng lúc này, Hạ Nhạn Minh vừa lấy đồ xong đi ra, tò mò hỏi: “Hai người đang nói chuyện gì vui vậy?”
Chỉ Thực nghiêng đầu, híp mắt cười ranh mãnh: “Em đang làm mai cho chị An Đề với chú Chu Cánh đấy ạ.”
Chu Chỉ Thực đúng là lợi hại, mưa dầm thấm đất, mới tí tuổi đã biết cả từ “làm mai”.
Hạ Nhạn Minh thoáng sững sờ, vẻ mặt có chút mất tự nhiên. An Đề vội bịt miệng Chỉ Thực lại: “Con bé nói bậy đấy, chúng ta đi ăn cơm thôi.”
Cuối cùng, Hạ Nhạn Minh chọn một quán ăn gia đình gần rạp chiếu phim.
Trước khi gọi món, anh ta cẩn thận hỏi khẩu vị của hai người, tính toán sức ăn rồi mới chọn hai món mặn, hai món chay.
Người phục vụ cầm điện thoại tới, nói rằng nếu chụp ảnh đăng lên ứng dụng đánh giá, cho năm sao thì sẽ được miễn phí ba phần đồ uống.
Anh ta thao tác xong, lịch sự cảm ơn.
An Đề chỉ lặng lẽ uống nước.
Phải đánh giá Hạ Nhạn Minh thế nào đây? Anh ta có sự nho nhã, khiêm tốn của trí thức, nhưng lại thiếu đi sự hào phóng. Chỉ riêng chuyện chi tiêu cũng đã thấy xung đột quá lớn, đây không phải là vấn đề có thể bổ sung cho nhau được. Trong lòng cô đã thẳng tay gạch tên anh ta.
Giữa bữa ăn, An Đề đột nhiên nhớ ra một chuyện, bèn hỏi Hạ Nhạn Minh: “Trường học đang nghỉ hè mà? Anh là người Nghi Giang à?”
Tiếng phổ thông
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ha-van-day-to-hong-hanh-nhat-tieu/2948447/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.