Mấy ngày hôm trước còn là một người bằng da bằng thịt, sao bỗng chốc lại không còn nữa?
Trời đang vào đợt nắng nóng, nhiệt độ cao, trong nhà lại không quạt, không điều hòa, đã vậy sức khỏe không tốt, nên người già rất khó cầm cự qua được.
Bà thím tốt bụng đã giải thích với An Đề như vậy.
“Cháu là người thân của bà ấy à?”
“Dạ không, cháu chỉ… đến thăm bà ấy thôi.”
“Con bé này, cháu cũng tốt bụng quá, còn mua nhiều đồ thế này.” Bà thím thở dài, “Nhưng mà, sinh tử có mệnh, cháu cũng đừng đau buồn quá.”
Cho đến lúc lên xe, An Đề vẫn còn hoang mang, chưa thể hoàn hồn.
Chu Cánh cũng không ngờ, cô lại đến thăm một bà lão chẳng hề quen biết. Anh lặng lẽ ngồi cùng cô một lát, bật trong xe một bản nhạc không lời du dương. Lúc này, mọi lời an ủi trở nên vô nghĩa, chi bằng cứ để cô tự mình bình ổn lại.
Dưới ánh mặt trời này, vốn dĩ chẳng có gì mới lạ, sinh tử cũng vậy. Chúng chỉ cách nhau một lớp giấy mỏng, lật qua vô cùng đơn giản.
Chỉ là cô còn quá trẻ, quá căng tràn sức sống, nên chưa thể quen với việc trực diện đối mặt với sự ra đi.
Cô đã không còn nhớ rõ cảm giác của mình khi Phương Tích Dung và bà ngoại qua đời.
Chắc là đã rất đau, giống như những sợi dây leo dai dẳng, quấn chặt lấy trái tim, rồi từ từ siết lại. Hoặc là, giống như những đám mây đen báo bão vào một buổi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ha-van-day-to-hong-hanh-nhat-tieu/2948452/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.