Không biết khi nào Chu Cánh mới xong việc, Tạ Triệu Hải đành đưa An Đề và Chỉ Thực vào văn phòng của anh chờ.
Nơi này không lớn, đồ đạc sắp xếp rất gọn gàng, bài trí cũng tối giản hết mức. Ngoài những vật dụng làm việc cơ bản, chẳng có gì gọi là trang trí, như tranh chữ hay cây xanh. Nếu không có chiếc áo sơ mi vắt trên lưng ghế, chắc người ta sẽ tưởng đây là phòng mẫu.
Cánh cửa bên cạnh dẫn vào phòng nghỉ, bên trong có giường đơn và tủ quần áo. Tạ Triệu Hải giải thích: “Đôi khi về muộn, anh Cánh sẽ ngủ tạm ở đây một đêm.”
An Đề quay đầu lại: “Vậy à? Nhưng gần đây chú ấy toàn về nhà, không bận sao?”
“Là vì cháu gái anh Cánh được nghỉ hè, nên anh ấy thường không ngủ lại công ty.”
Tạ Triệu Hải tiếp tục: “Anh Cánh thật sự là người rất coi trọng gia đình. Trước đây mẹ anh ấy ốm nằm viện, anh ấy cứ chạy đi chạy lại giữa bệnh viện và công ty, gầy rộc cả đi. Ngoài việc xã giao, hiếm khi anh ấy ra ngoài ăn nhậu, đi công tác cũng gọi điện về nhà. Nếu lấy vợ, chắc chắn anh Cánh sẽ rất thương vợ thương con.”
An Đề nghe ra được ẩn ý của anh ta.
Hình như anh ta đang cố nói tốt cho Chu Cánh, bảo cô cứ yên tâm về anh. An Đề thật sự không dám khen độ nhạy bén của người này. Anh ta nghĩ cô muốn bàn chuyện cưới xin với Chu Cánh thật à?
An Đề chắp tay sau lưng đi một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ha-van-day-to-hong-hanh-nhat-tieu/2948455/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.