An Đề vừa đi vừa chửi thầm. Nếu lời chửi rủa của cô có thể biến thành tên, chỉ trong trăm mét, Chu Cánh đã bị cô bắn thành cái sàng.
Công ty của anh nằm ở nơi khỉ ho cò gáy, xung quanh chỉ có đồng ruộng, suối nước, xa hơn chút là đường ray xe lửa, thỉnh thoảng có tiếng “xình xịch” chạy qua.
Mặt trời như cái máy sưởi quá tải, dù cô có là cá mặn cũng sắp bị nướng chín. Con đường xi măng trắng lóa, kéo dài một cách tuyệt vọng. Biết đi đến bao giờ mới tới nơi?
Da cô nóng rát, mồ hôi dính nhớp. Khi đến dưới một gốc cây đa, cô dừng lại, lấy tay quạt quạt, mắt liếc về phía sau. Hay lắm, không chỉ không đuổi theo, mà còn biến mất không thấy tăm hơi.
An Đề không nhịn được, lôi Phùng Dĩnh ra xả. Cô không cần trả lời, chỉ cần một chỗ để trút giận.
Ann: Tớ có “bật đèn xanh” cho ai đâu! rốt cuộc Chu Cánh có ý gì? Làm như tớ là gái hư đi lừa gạt tình cảm, còn anh ta ra mặt thay trời hành đạo, muốn xử lý tớ không bằng.
Ann: Gặp quỷ! Mới gặp hai lần, nói chuyện vài phút mà đã phán như vậy! Cứ theo lý lẽ của Chu Cánh, thì chẳng phải anh ta đã bị tớ đùa giỡn 800 lần rồi?
Ann: Bảo anh ta đừng đi theo, anh ta thật sự để tớ đi một mình! Đồ thẳng nam não thép!
Phùng Dĩnh vừa mở máy, khung chat đã bị tin nhắn của cô kh*ng b*.
Phùng Dĩnh: Người chị, đừng ý với tứ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ha-van-day-to-hong-hanh-nhat-tieu/2948461/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.