An Đề về phòng mình, cô nhìn thấy một cái túi lớn xuất hiện từ lúc nào. Nào là ống kính tele, ống kính góc rộng, và cả một chiếc Flycam – đúng thứ cô từng muốn. Cô có học qua nhiếp ảnh, dù chỉ là nghiệp dư, cũng biết bộ này không hề rẻ.
An Đề lắp ống kính, ra sân thử. Cô zoom vào ông lão gánh gồng đằng xa, con chuồn chuồn lướt trên mặt hồ, con dê trên đường mòn. Đồ xịn thế này mà dùng cho cô đúng là giết gà dùng dao mổ trâu. Không biết Chu Cánh kiếm đâu ra.
“Dùng được không?” Cô quay lại, đúng là vừa nhắc Tào Tháo.
Chu Cánh đang kẹp một điếu thuốc chưa châm, Tướng Quân theo chân anh đi tới, cái đuôi vừa hay quẹt qua bắp chân cô. Cô nhột, theo phản xạ né đi. Anh vỗ đầu con chó, đuổi nó ra chỗ khác.
“Khá tốt.” An Đề nói, “Hôm nay anh định đưa em đi lấy cái này à?”
“Ừ.”
“Em cứ dùng thoải mái à?”
Anh vẫn chỉ “Ừ” một tiếng nhàn nhạt, không nhắc gì đến lời Ngụy Khiêm Tốn dặn.
An Đề điều chỉnh thông số: “Em còn tưởng anh thuận miệng nói rồi quên luôn.”
Anh định nói, anh đã hứa thì sẽ làm, nhưng tình hình này không tiện giải thích. Đơn giản là anh im lặng.
Chu Cánh cúi đầu châm thuốc, tay trái che gió, dù thực tế không có gió, chỉ là một thói quen. Anh đi đến bên cột điện, loa phát thanh bắt đầu réo. Như vậy cũng tốt, thính giác bị chiếm giữ, các giác quan khác sẽ yếu đi, anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ha-van-day-to-hong-hanh-nhat-tieu/2948463/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.