Thấy vợ ăn mặc sang trọng ra khỏi nhà mà không nói lý do bố Vũ rất ngạc nhiên, ông hỏi bà :
- Em đi đâu vậy?
Nhìn chồng vẻ mặt buồn buồn, bà bảo :
- Em đến chỗ các con và bố mẹ Hạ, họ mời cơm.
Ông Văn hiểu ngay chuyện gì, ông cáu giận bảo vợ :
- Em cũng cổ vũ cho cái lối sống đó à? Em làm thế là đẩy con xuống vực đó!
Bà Văn không thể chịu được thêm nữa, bà nói một mạch những nỗi niềm đã chôn dấu từ lâu :
- Anh đừng nói nữa, người đẩy con xuống vực chính là anh đấy, anh chưa một lần động viên con hay tìm hiểu xem con muốn gì, tại sao con lại có những cảm xúc không giống như người khác thế. Con cũng là con anh, có dòng máu của anh, mang họ anh và nó là một con người anh phải hiểu điều đó. Ngay trong gia đình này, ngay cả những người sinh thành ra nó còn không cưu mang nó, không chấp nhận nó thì anh nghĩ nó sẽ sống thế nào. Những năm tháng qua con anh phải bươn chải, tìm đủ cách mưu sinh trong khi những đứa khác có sự dìu dắt của bố thì làm gì nó cũng chỉ có một mình, đàn ông thử hỏi liệu có bằng nó. Vậy mà con anh vẫn lớn khôn vẫn sống với trái tim đầy ắp yêu thương. Anh mắng nó, chửi nó là đồ lạc loài nhưng thử hỏi trái tim anh có được ấm áp như nó không hả anh, con người bình thường?
Ông Văn đứng sững như Từ Hải, tờ báo rơi khỏi tay mà ông
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ha-vu/1136856/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.