Chiếc xe dừng lại, Hoàng Tuấn Khải nhìn ra ngoài cửa sổ, phát hiện xe đang đứng trước một khách sạn sang trọng. Hoàng Tuấn Khải bĩu môi, hỏi, "Anh đừng nói là muốn làm ấy ấy với tôi nhé?"
Trần Hạo Thiên nhếch môi, nói, "Em nghĩ tôi là loại sinh hoạt bằng nửa thân dưới à?"
Hoàng Tuấn Khải nhíu mày, nghi hoặc hỏi, "Vậy còn dừng ở đây làm gì?"
Trần Hạo Thiên không trả lời, anh mở cửa đi xuống xe, rồi vòng lại mở cửa cho cậu, nhìn thấy hành động lịch thiệp bất ngờ của Trần Hạo Thiên, Hoàng Tuấn Khải lập tức cảnh giác đi ra ngoài.
Hai người đi vào trong, còn chưa tới cửa mà đã nghe tiếng cười đùa bên trong, Hoàng Tuấn Khải cười lạnh, khẽ nói, "Tốt nhất anh đừng có ý muốn giết tôi!"
Trần Hạo Thiên bật cười, tiếng cười trầm thấp nhưng quỷ dị khiến Hoàng Tuấn Khải không nhịn được nổi da gà, hắn nói, "Em dụ hoặc như vậy, tôi không nỡ đâu."
Hoàng Tuấn Khải tặng cho anh một ánh mắt sắc lẹm, "Tốt nhất là như vậy."
Trần Hạo Thiên vẫn giữ nụ cười nhạt trên môi, khi vào tới bên trong, có rất nhiều người ngồi trên ghế nói chuyện cười đùa, nghe thấy tiếng bước chân, mọi người lập tức nhìn sang. Thấy Trần Hạo Thiên thì rất nhiệt liệt chào đón.
Một người thanh niên đi tới, khuôn mặt điển trai, thân hình cao to, giọng nói anh ta cũng khá quyến rũ, "Cậu tới trễ quá."
Trần Hạo Thiên ngồi lên ghế, rồi ra hiệu cho cậu ngồi bên cạnh mình, nhàn nhạt nói, "Ân, ngày nào tôi chẳng tới trễ."
Mọi người bây giờ mới
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hac-am-dai-nhan/2253940/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.