Hoàng Tuấn Khải ngẩng cao đầu nhìn Trần Hạo Thiên, đôi mắt nâu loé lên ánh sáng tàn nhẫn, cậu nói, "Để làm được điều đấy, tôi sẽ tìm cách chứng minh nó không phải là chuyện viển vông! Tôi không phải người tốt, nên tôi sẽ không kiêng dè một ai đâu!"
Ân chợt lạnh gáy. Ai nói người lớn mới nguy hiểm?! Rõ ràng trẻ con còn ác hơn nữa kìa!
Trần Hạo Thiên lặng ngồi một hồi lâu, rồi anh nhếch môi một cái, nói, "Đi theo tôi đi!"
Hoàng Tuấn Khải cười lạnh, hỏi, "Đi theo anh thì tôi được gì chứ?"
Trần Hạo Thiên vuốt nhẹ khuôn mặt cậu, cử chỉ ôn nhu đến mức khiến Hoàng Tuấn Khải nổi cả da gà, anh nói, "Em có được tôi!"
Cái giọng điệu tự hào ấy là ý gì chứ? Hoàng Tuấn Khải cười nhạt, hỏi, "Anh có giá trị đến vậy chắc?"
Trần Hạo Thiên hơi nhún vai, đáp, "Không biết. Nhưng mà... khi đi theo tôi, em sẽ có cơ hội đứng đầu thiên hạ này đấy."
Hoàng Tuấn Khải cười khẩy một tiếng, nói, "Đừng nói chuyện viển vông!"
Ân không đồng tình, "Đó chắc chắn không phải là chuyện viển vông!"
Hoàng Tuấn Khải trực tiếp lơ đi, không muốn nói về vấn đề này nữa. Một lúc sau, cánh cửa được mở ra, theo sau là một tên giang hồ bặm trợn to lớn, cái bụng mỡ của ông ta có thể che cả cái đường đi trước mắt ấy chứ.
Ân mất hứng nói, "Này! Lại là ông à, An Thành?"
Người đàn ông được gọi là An Thành hung hăng nói, "Trần Hạo Thiên! Mày làm gì thì làm nhưng đừng quên tao là chú của mày!"
Ồ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hac-am-dai-nhan/2253942/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.