Trên bàn ăn, chỉ có duy nhất cậu và Hoàng Tuấn Kha. Hai người đều ít nói, chỉ im lặng ăn nên không khí trong phòng hơi căng thẳng.
Một lúc sau, Hoàng Tuấn Kha ngẩng đầu nhìn cậu, nói, "Ngày mai Trần Gia sẽ mở tiệc, em cần phải tham dự."
Anh biết Hoàng Tuấn vẫn chưa khoẻ, dù sao thì cậu đã mất trí nhớ nên tất nhiên sẽ không thể đi được. Nhưng lần này Trần Gia lại đưa lệnh Hoàng Tuấn bắt buộc phải đi.
Tuấn Gia trong thành phố 3 này cũng chỉ là một gia tộc bé nhỏ. Dù sao cũng không thể so sánh với Trần gia ở thành phố 1.
Nên, hành động không tuân lệnh thật sự không thông minh chút nào.
Hoàng Tuấn Khải không suy nghĩ nhiều như Hoàng Tuấn Kha, cậu gật đầu, đáp, "Được."
Hoàng Tuấn Kha ngập ngừng nhìn cậu em trai bảo bối nhà mình, lo lắng hỏi, "Có mệt lắm không? Em đi nổi không?" Anh sợ trên đường đi cậu sẽ ngất mất.
Hoàng Tuấn Khải lắc đầu, bình tĩnh nói, "Không sao."
Bữa ăn kết thúc trong sự lo lắng của Hoàng Tuấn Kha và sự thản nhiên của Hoàng Tuấn Khải.
Chính là hai cảm xúc đối lập.
~.~.~.~.~.~.~.~.~
Ngày hôm sau, có rất nhiều người đàn ông mặc vest đen đứng trước cổng Hoàng gia.
Hoàng Tuấn Kha mặc một bộ vest đen ôm sát ngầu cực kì, mái tóc đen được vuốt lên làm lộ ra vầng trán kiêu hãnh, anh mặt lạnh ra chào đón mọi người, "Mời vào. Em trai tôi sắp xong rồi."
Một người đàn ông có dáng vẻ tươi tắn chẳng khác nào một đứa trẻ vô cùng hồn nhiên nói, "Tôi muốn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hac-am-dai-nhan/2253947/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.