Hoàng Tuấn Khải nghe vậy, dứt khoát cúi người lấy hai con dao ra, và bỏ vào túi.
Sắc mặt An Tử hơi cứng lại, y bất đắc dĩ nói, "Anh dâu à, đưa cho tôi luôn đi mà." Nếu cậu cứ khăng khẳng giữ thì khó mà đi vào Trần gia.
Hoàng Tuấn Khải hừ lạnh, nói, "Vũ khí của tôi, tại sao phải đưa cho cậu?"
An Tử xoa trán, anh dâu này sao lại cứng đầu vậy chứ, "Chiến tranh đã hết rồi. Không có gì mà cậu phải lo lắng như thế."
Hoàng Tuấn Khải lạnh lùng nói, "Câm mồm!"
Bàn tay cầm dao trong túi cậu hơi động, An Tử lập tức cản, "Anh dâu mang theo cũng được. Cứ thoải mái, haha, cứ thoải mái."
Bốn người đi vào cổng Trần gia. Máy dò xét kim loại liền vang lên tiếng \*tít\* ồn ào.
Hoàng Tuấn Khải không chút do dự lấy dao trong túi ra quăng thẳng vào nơi phát ra tiếng. Ngay lập tức, âm thanh ồn ào không còn nữa.
Ba người kia thấy vậy liền ngạc nhiên tột cùng. Chỉ là một con dao... vậy mà sức công phá lại khủng khiếp vô cùng! Cư nhiên lại phá huỷ cả máy dò xét kim loại đỉnh nhất cuả Trần gia! Hoàng Tuấn Khải này, bản lĩnh thật sự không tệ!
Cậu nhảy lên, lấy cây dao rồi bỏ vào trong túi quần. Ánh mắt híp lại tỏ vẻ không hài lòng, "Thật ồn."
Lúc này đây, mọi người đang đứng bên trong đều kinh ngạc nhìn ra. Quản gia đang định chào đón cậu cũng chết đứng, nụ cười trên môi cứng lại.
Hoàng Tuấn Khải vẫn đứng yên đấy, không có phản ứng gì nữa.
Trần Hạo Thiên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hac-am-dai-nhan/2253949/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.