An Tử đưa cho cậu một bức thư, nói, "Bây giờ anh dâu đưa bức thư này cho người giáo viên là có thể kiểm tra ngay."
Hoàng Tuấn Khải nhận lấy bức thư, nói, "Gọi Đại Nhân đi."
An Tử có chút ngạc nhiên không hiểu, nhưng vẫn ngoan ngoãn hô to, "Vâng Đại Nhân."
Hoàng Tuấn Khải mang bức thư tới chỗ báo danh, nói, "Nhập học."
Vương Nhị \- Người giáo viên thấy bức thư thì vô cùng kinh ngạc trừng mắt, "Bức thư của Trần Lão ư?"Trần Lão là một cách xưng hô khác của Trần Ngũ Thành.
Không thể trách Vương Nhị phản ứng quá rõ. Bởi Trần Ngũ Thành làm gì có chuyện tự mình gửi thư nhập học chứ, chỉ có một lần duy nhất cách đây 10 năm thôi, đó là với Trần Hạo Thiên. Không lẽ người này cũng yêu nghiệt giống Trần Hạo Thiên?
Vương Nhị uống một ít cà phê cho tỉnh táo, cau mày, hỏi, "Cậu tên gì?"
"Hắc Ám." Hoàng Tuấn Khải lãnh tĩnh đáp.
\*Phụt\* \*Khụ\* Vương Nhị sặc cà phê, ho khù khụ, một lúc sau, bình tĩnh lại hơi thở, y trừng mắt nói, "Tôi cần tên thật!"
Không để ý đến cơn giận của Vương Nhị, Hoàng Tuấn Khải nói, "Đây là tên thật." Mà cũng không chắc nữa. Quá lâu rồi, cậu không nhớ rõ về tên thật của mình lắm\(?\). Dù sao Hắc Ám cũng là cái tên đồng hành với cậu nửa đời. Có thể coi nó là tên thật của cậu đi.
Vương Nhị nghiến răng nghiến lợi, bất đắc dĩ ghi tên vào giấy rồi hỏi thêm vài câu nữa. May mắn, mấy câu sau cậu trả lời rất bình thường.
Chắc chắn rồi, lần này Trần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hac-am-dai-nhan/2253969/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.