Mọi người chết lặng nhìn trung tâm. Dù cậu có đánh bại người mạnh hay yếu nhất, thì đó vẫn là người của Nhất Gia. Mà vốn là người của Nhất Gia, không ai là người tầm thường cả, năng lực đều thuộc tầm cao.
"Đấu với tôi một trận, được không?"
Một giọng nói trầm khàn vang lên trong không gian tĩnh lặng.
Mọi người nhìn sang người can đảm kia, hơi run lên. Trong đầu ai cũng hiện lên một suy nghĩ... Tiêu thật rồi!
Người nói là Trần Minh. Hôm nay y vẫn mặc đồ như bình thường. Cà vạt thắt lệch, bộ vest đen không đóng thùng, mái tóc màu xám tro vuốt ra sau, lộ ra vầng trán kiêu ngạo. Đôi mắt màu hổ phách toả sáng trước ánh nắng mặt trời chiếu vào từ cửa sổ. Trần Minh dựa vào tường, đứng cách xa nhất, đôi mắt híp lại, hút miếng thuốc. Dáng vẻ lười biếng sắc lạnh vẫn như vậy không thay đổi.
Dẫm điếu thuốc dưới chân, Trần Minh quăng điếu thuốc vào thùng rác, tay rút ra khỏi túi quần. Đứng thẳng người, đi đến chỗ Hoàng Tuấn Khải.
An Tử cau mày, khẽ nói, "Cậu ta bị sao thế?"
Nhị Bá im lặng, quan sát Trần Minh.
Đứng đối diện với cậu, Trần Minh rất kiên nhẫn lặp lại, "Đấu một ván."
Hoàng Tuấn Khải nhếch môi, "Được."
Nhìn qua có vẻ Trần Minh không thay đổi, nhưng thật ra y lại thay đổi rất nhiều. Ánh mắt ấy lúc đầu tiên nhìn cậu mang theo sự khinh thường và chán ghét. Giờ đây, ánh mắt ấy không hề che giấu sự kính trọng và hiếu chiến.
Y muốn chiến đấu với cậu.
Không phải với tư cách đàn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hac-am-dai-nhan/2253981/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.