Trần Hạo Thiên chỉ ngủ bốn tiếng, so với hai đêm không ngủ, ba tiếng ít ỏi này thật sự không giúp anh tốt lên chút nào, nhưng vẫn đỡ đau đầu hơn.
Chẳng qua, khi nhìn sang bên cạnh mình còn một người khác. Mùi hương nhẹ nhàng từ cậu làm anh cảm thấy rất thoải mái.
Trần Hạo Thiên vô thức vùi đầu vào cổ cậu, tay đặt nhẹ lên hông cậu, tránh đụng tới vết thương. Cơn mệt mỏi hoàn toàn tan biến.
Có lẽ, có cậu ở bên anh mới có thể dễ chịu như vậy.
Sau khi đưa cậu đến trường, anh luôn lo lắng cho sự an toàn của cậu. Không phải anh lo cậu bị người ta bắt nạt. Mà là có quá nhiều người nhắm vào anh, anh lo những người đó sẽ loại bỏ cậu.
Cứ như thế, anh đi đến Trần Thị \- công ty của Trần Gia với tâm trạng bất an.
Đến bữa trưa khi gọi điện cho cậu, thấy cậu không thích ăn cơm ở trường thì anh càng thêm lo lắng, đành bất đắc dĩ kêu Nhị Bá ra đưa cậu tới Nhất Gia.
Khi thấy cậu có hứng thú với Nhất Gia, anh liền cao hứng, vui vẻ làm việc .
Nhưng rồi, khi nghe tin cậu ngất đi ngay trong phòng ngủ làm anh kinh ngạc. Lần đầu tiên trong đời, tim anh đập nhanh đến như vậy. Và lần đầu tiên trong đời, anh tức giận đến mất kiểm soát.
Anh lập tức quăng hết đống hồ sơ trên bàn, vừa chạy vừa kêu người đưa cậu tới bệnh viện trước. Anh không có đủ thời gian lo cho cậu.
Trong lúc lái xe, anh đã gọi điện nghe báo cáo về
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hac-am-dai-nhan/2253990/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.