Trần Hạo Thiên ôm Hoàng Tuấn Khải lên phòng của anh.
Căn phòng được trang trí rất tối giản, chỉ có màu đen, trắng và một số đồ dùng cần thiết. Có một phòng để quần áo rất to ngay bên trong căn phòng này.
Cậu ngồi trên giường, lơ đãng nhìn xung quanh. Trên bức tường căn bản chẳng trang trí một thứ gì, chỉ toàn màu đen và trắng.
Trần Hạo Thiên đi thay một bộ đồ ở nhà. Hai phút sau, anh đi ra, mặc một cái áo thun xám và quần thể thao dài, mái tóc rối lên. Trông anh quyến rũ vô cùng.
Hoàng Tuấn Khải nhếch môi, nói, "Anh là người đẹp trai nhất em từng thấy."
Trần Hạo Thiên cười khẽ, đôi mắt xanh biếc hơi híp lại nhìn cậu, "Em đã thấy rất nhiều đàn ông ư?"
Hoàng Tuấn Khải không hiểu ý anh là gì, vẫn gật đầu đáp, "Tất nhiên."
Trần Hạo Thiên bước tới gần cậu, đưa mặt đến gần cậu, đến khi khoảng cách hai người thu nhỏ lại đến mức có thể cảm nhận được hơi thở của đối phương thì anh dừng lại, khẽ cười một tiếng. Nụ cười làm cho khuôn mặt anh càng thêm hấp dẫn người nhìn.
Hoàng Tuấn Khải không né tránh, nhìn thẳng vào mắt anh.
"Anh cảm thấy, từ khi em làm vợ anh, anh luôn luôn phải chú ý tới mọi người xung quanh em." Giọng nói Trần Hạo Thiên trầm xuống, mang theo chút bất đắc dĩ.
Hoàng Tuấn Khải cười khẩy, cậu liếm môi, dáng vẻ ma mị tột độ làm Trần Hạo Thiên thở mạnh, "Tại sao?"
Trần Hạo Thiên hôn chốc một cái lên môi cậu, nói, "Chẳng phải do em quyến rũ quá
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hac-am-dai-nhan/2254001/chuong-52.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.