Lạc Ưng kinh hãi nhìn con số tuyệt đối trên bảng điểm. Cậu không phải người đầu tiên đạt điểm này, cũng không phải người nhỏ nhất, mà cậu là người duy nhất dùng một tay trái đạt điểm tối đa, đã vậy, cậu còn là người đầu tiên ngồi xe lăn đi bắn súng!
Một con người mới ngày hôm qua còn đang đối mặt với cái chết, ấy vậy mà hôm nay lại có thể làm được tới vậy.
Cậu còn không hề ngắm bắn! Động tác của cậu chỉ đơn giản là đưa súng lên chỉa vào mục tiêu và bắn.
Mẹ nó! Không đơn giản đâu!
Hoàng Tuấn Khải vẫn rất bình thản, giọng nói lạnh lùng đến cực điểm, "Để kẻ địch một đường sống, chẳng khác nào dồn bản thân vào đường chết." Không tự cao hay đắc ý, cậu chỉ ngồi trên xe lăn, đôi mắt nâu cafe nhìn thẳng phía trước loé lên tia sáng đáng sợ.
Dáng vẻ thản nhiên tới mức khiến cho người ta nghĩ cậu đã biết trước kết quả vậy.
Mọi người nhìn sang cậu với ánh mắt sùng bái. Đúng là yêu nghiệt!
Hải Khiêm \- bang phó của E&D vỗ tay vài tiếng, "Lạc Ưng, cậu tìm đâu ra tiểu yêu nghiệt này vậy?"
Lạc Ưng cười to khoái chí, "Là tôi tìm ra đó! Ghê chưa? Ghê chưa?"
Hải Khiêm không phản bác, gật đầu đồng ý, "Ghê ghê."
Lạc Ưng đi tới chỗ cậu, hỏi, "Nhóc muốn làm gì nữa không?"
Hoàng Tuấn Khải hơi nghiêng đầu, cậu nhìn bao quát khu huấn luyện, "Có chỗ thi đấu không?"
Lạc Ưng đẩy cậu đi, "Có. Nhóc muốn thi đấu hả?"
Hoàng Tuấn Khải gật đầu. Lúc này Hải Khiêm đi đến bên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hac-am-dai-nhan/2254020/chuong-62.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.