Hoàng Tuấn Khải ngồi lên giường, hơi đung đưa chân, quan sát khắp căn phòng. Mọi thứ vẫn như cũ.
Trần Hạo Thiên đưa cho cậu một bộ đồ, nói, "Em đi tắm đi."
Hoàng Tuấn Khải đứng dậy, nhận bộ đồ rồi đi vào phòng tắm. Trần Hạo Thiên đột nhiên nói, "Đợi anh bật nước ấm cho em đã."
Hoàng Tuấn Khải dừng lại, nhường đường cho anh vào trước. Trong khi anh đang chỉnh nước, cậu chậm rãi kéo áo lên.Trần Hạo Thiên quay đầu nhìn cậu, ánh mắt xanh biếc loé sáng. Làn da trắng hồng của cậu xuất hiện dưới ánh đèn vàng trong phòng tắm, phần lưng xuất hiện một hình đầu lâu nhàn nhạt.
Khoan đã... cậu xăm hình?
"Em xăm hình?"
Hoàng Tuấn Khải quay lưng nhìn vào gương, nói, "Ấn ký thôi."
"Ấn ký?" Trần Hạo Thiên cau mày.
Hoàng Tuấn Khải cởi áo ra, hình đầu lâu bao phủ tấm lưng cậu, xung quanh là những bông hoa Bỉ Ngạn đỏ rực rỡ. Trần Hạo Thiên biết, đó không phải là hình xăm! Bởi, màu đỏ ấy quá sáng, giống như hoa Bỉ Ngạn thật sự.
Hình đầu lâu rất đáng sợ, hốc mắt không tròng tối đen lạnh lẽo u ám. Giống như... có linh hồn. Hoa Bỉ Ngạn màu đỏ càng tô vẻ nguy hiểm của hình đầu lâu ngay trung tâm.
"Một sức mạnh đáng sợ thôi." Hoàng Tuấn Khải trả lời qua loa.
Trần Hạo Thiên đi tới bên cạnh cậu, biểu cảm trở nên nghiêm túc, "Bảo bối, em nói rõ ra cho anh nghe."
Hoàng Tuấn Khải nhìn biểu hiện anh qua tấm gương, khẽ nói, "Đợi em tắm xong."
Trần Hạo Thiên gật đầu, đi ra ngoài.
Mười phút sau, Hoàng Tuấn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hac-am-dai-nhan/2254032/chuong-68.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.