Hai ngày sau, Trần Hạo Thiên đưa Hoàng Tuấn Khải đến Nhất Gia. Điều thú vị nhất là lần này có Trần Tứ Hùng và Trần Mạnh Dương đi cùng.
Sau 1 tháng trị thương, Trần Mạnh Dương đã im lặng hơn rất nhiều, không còn dáng vẻ ngạo mạn hiếu thắng bốc đồng nữa. Ánh mắt y nhìn cậu cũng mang theo vẻ lo sợ và có chút kính trọng.
Hoàng Tuấn Khải rất hứng thú với vẻ mặt này của y, cậu cứ nhìn lướt qua gương chiếu hậu, quan sát thiên tài của Trần Gia này. Khuôn mặt Trần Mạnh Dương khá giống lão heo của cậu. Bất quá, lão heo vẫn sắc bén và lãnh khốc hơn. Còn Trần Mạnh Dương mang theo chút dáng vẻ của trẻ con.
Nói sao thì nói, lão heo của cậu vẫn tốt hơn Trần Mạnh Dương.
Trần Hạo Thiên thấy cậu cứ nhìn Trần Mạnh Dương thì đanh mặt, giọng anh trầm xuống, "Bảo bối, sắp đến rồi." Em lo nhìn anh đi này, tới Nhất Gia sẽ không được nhìn nữa đâu.
Hoàng Tuấn Khải nhìn ra lão heo đang khó chịu, liền cười nhẹ một tiếng, "Em gọi điện với anh được mà."
Trần Hạo Thiên bĩu môi, nói, "Em vẫn không nên nhìn nó chứ."
Dáng vẻ ghen tuông này khiến cậu vô cùng yêu thích, nụ cười trên môi cũng rõ ràng hơn, "Cậu ta không đẹp trai bằng anh."
Nụ cười Trần Hạo Thiên xuất hiện. Tâm trạng anh trở nên thật thoải mái dễ chịu. Trong lòng anh không nhịn được thầm mắng yêu cậu.
Bé heo con mê trai.
"Anh mạnh hơn, lạnh lùng hơn, trưởng thành hơn, lịch lãm hơn, anh hơn cậu ta nhiều lắm."
Từng lời của Hạo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hac-am-dai-nhan/2254042/chuong-74.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.