Hoàng Tuấn Khải được đưa tới một căn nhà gần đó. Cậu đứng ở bên cạnh ghế sofa, mím chặt môi lại nhìn Lâm Thiển. Ánh mắt lóe lên tia sáng nghi hoặc.
Người đứng trước mặt cậu, chính là Lâm Thiển, người đã đày cậu xuống Địa Ngục trần gian \- Dạ Lâm.
Khuôn mặt hắn ta đã hoàn toàn thay đổi. Trở thành một thiếu niên xinh đẹp trong trẻo. Nhưng bộ đồ vest theo kiểu cách quen thuộc trên người hắn vẫn như cũ, mọi đường nét và chỉ đen đều không thay đổi một chút nào so với 1000 năm trước. Bất quá, không còn dáng vẻ già dặn như trước kia. Bởi vì bộ đồ vest đen quá trưởng thành mặc trên cơ thể đầy non nớt kia chẳng khác nào một đứa trẻ muốn làm người lớn.
Trên môi Lâm Thiển vẫn nở nụ cười nhạt trào phúng. Đôi mắt đen láy của hắn ta hơi híp lại, tạo cho người ta cảm giác như hắn ta đang suy nghĩ ra mưu kế gì đó.
Tưởng chừng như cậu sẽ điên lên khi thấy Lâm Thiển đứng trước mặt mình. Nhưng không. Ngược lại, cậu càng bình tĩnh hơn. Ánh mắt lạnh lùng nhìn hắn ta, nói, "Xem ra, ông trời thật sự không có mắt." Vì không có mắt, nên mới để Lâm Thiển sống lại.
Lúc này, trong đầu cậu ngổn ngang những câu hỏi. Và sau đó, một câu trả lời xuất hiện.
Nụ cười trên môi Lâm Thiển từ đầu đến cuối đều chưa từng dập tắt, hắn ta không để ý đến ẩn ý trong lời nói của cậu, vươn tay ra hiệu mời cậu ngồi xuống, "Người bạn cũ à, ngồi xuống đây chơi với tôi nào."
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hac-am-dai-nhan/2254085/chuong-90.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.