Khi nghe tin Hoàng Tuấn Khải bị người khác ám sát, Trần Hạo Thiên tối sầm mặt, vội vàng lái xe tới Nhất Gia. Đến nơi mới biết cậu đã rời đi, anh lại càng mất kiên nhẫn, kêu người tìm vị trí của cậu.
Nhưng khi tới nơi đó, anh lại nghe tiếng khóc nghẹn đầy tủi nhục của cậu, từng câu nói đau đớn đắng cay khiến trái tim anh như thắt lại.
"Cứu người là sai sao? Tôi cứu bọn họ là sai sao?! Tại sao ai cũng muốn tôi chết?!"
Trần Hạo Thiên đau lòng vô cùng, khẽ kêu, "Bảo bối..."
Hoàng Tuấn Khải nghe thấy giọng nói quen thuộc, ngẩng đầu nhìn anh, nước mắt rơi càng nhiều.
Khi con người ta tuyệt vọng nhất, chỉ cần một người gọi tên họ, họ liền oà lên khóc như một đứa trẻ. Bởi, điều đó quá ấm áp.
Tiếng khóc của cậu càng khiến anh chua xót. Trần Hạo Thiên chạy tới ôm chặt cậu, tay anh vỗ nhẹ vào mái tóc cậu, ôn nhu nói, "Đừng khóc mà, anh đau lòng. Không sao hết, có anh đây. Đừng khóc. Bảo bối của anh, đừng khóc nào."
Hoàng Tuấn Khải vùi mặt vào lồng ngực anh, mọi sự uất ức lúc này như trào dâng đến đỉnh điểm, khiến cho nước mắt cậu không ngừng rơi ra, giọng nói nghẹn ngào, "Hạo Thiên.... Hạo Thiên... Hạo Thiên..." Cậu cứ kêu tên anh.
Trần Hạo Thiên đáp, "Anh đây, anh đây, anh đây."
Càng nghĩ, Hoàng Tuấn Khải càng khó chịu, cậu đau đớn hỏi, "Em cứu người là sai sao? Em... em sai sao?"
Trần Hạo Thiên vuốt nhẹ sống lưng cho cậu bình tĩnh lại, nói, "Em không sai. Em có giết bọn họ,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hac-am-dai-nhan/2254089/chuong-92.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.