Nhị Bá, à không, Lưu Hàn cười khẽ một tiếng, hỏi, "Anh biết từ khi nào?"
Hoàng Tuấn Khải đút tay vào túi quần, trên mặt không có một tia cảm xúc, "Khi ở Nhất Gia."
Lưu Hàn ngả người ra ghế, tiếng cười bị đè nén vang lên. Một lúc sau, hắn nhìn thẳng vào cậu, nói, "Câu nói đó của anh, chính là dành cho hôm nay sao?"
"Chỉ cần anh nói một chữ, tất cả đều sẽ chấm dứt."
Lưu Hàn hơi nghiêng đầu, nhíu chặt mày lại, "Nhưng mà, anh lo lắng về chuyện bại lộ thân phận ư?"
Hoàng Tuấn Khải không đáp. Lưu Hàn cười khẩy, giọng điệu đầy khinh thường, "Hắc Ám Đại Nhân mà có chuyện sợ hãi? Thật nực cười!"
"... Hay là, ý tứ của anh không phải như vậy?"
Hoàng Tuấn Khải tiến tới chỗ Lưu Hàn, đến khi cách cái bàn 2 bước chân, cậu dừng lại, tư thế ngạo nghễ từ trên cao nhìn xuống Lưu Hàn, giọng nói cậu càng thêm kiêu ngạo, "Hắc Ám Đại Nhân tôi từng là con người."
\*Rầm\* Cậu nhảy thẳng lên bàn, tay siết chặt cổ áo Lưu Hàn, ánh mắt loé lên tia lửa đỏ đáng sợ, "Nhưng đừng quên, tôi cũng là tang thi đấy."
\*Ầm ầm\* Cậu đập mạnh Lưu Hàn ra phía sau, đá một phát lên bụng hắn, lạnh lùng nói, "Từ nãy đến giờ, cậu đã nói rất nhiều chữ rồi."
Ngay khi cậu dứt lời, một thứ gì đó lạnh lẽo cứng rắn ở ngay sau đầu cậu. Hoàng Tuấn Khải liếc mắt sang, cười nhạt, thản nhiên nói, "Tôi thật đúng khi quyết định đá cậu trước."
Lưu Hàn đau đớn ôm bụng, sắc mặt tối sầm lại, giận dữ rít
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hac-am-dai-nhan/2254095/chuong-98.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.