Năm giờ hai mươi phút sáng, bầu trời vậy mà vẫn tối đen, sương mù dày đặc bao phủ khắp nơi. Trong không khí, chợt lan toả một mùi hương thối rửa. Những con tang thi như đội mồ sống dậy, với dáng đi kì quái chậm chạp tiến tới gần Lâm Gia, khuôn mặt trắng bệch không đầy đủ ngũ quan khiến ai nhìn vào cũng sợ hãi.
Mọi người lạnh sống lưng, kinh hãi vô cùng. Lạc Ưng ngỡ ngàng nói, "Cậu... không phải là Hắc Ám Đại Nhân chứ?"
Hoàng Tuấn Khải cười lạnh, không đáp.
Hải Khiêm nuốt một ngụm nước miếng, nói thầm, "Thật... thật à?"
Lạc Ưng lùi lại vài bước, cố gắng kìm chế bản thân lại, rồi thở dài một hơi, nói, "Chắc tôi chết lâm sàng thật quá."
Không ngờ, người đứng trước mặt họ, lại chính là Hắc Ám Đại Nhân \- kẻ đã gây ra chiến tranh Huyết Sát. Một kẻ máu lạnh tàn độc như vậy, thế mà cũng có ngày bọn họ chạm trán kẻ đó.
Hải An mím chặt môi, nước mắt rơi xuống, "Anh Khải..."
Lý Duệ lập tức nâng cằm Hải An, cau mày nói, "Em sao thế?"
Hoàng Tuấn Khải nhìn Hải An, nói, "Đại Ác Thi đấy."
Trong phút chốc, không khí như ngưng đọng. Ngoại trừ Trần Hạo Thiên và Lý Duệ, tất cả mọi người còn lại đều hãi hùng nhìn Hoàng Tuấn Khải và Hải An.
Trần Tứ Hùng nhíu chặt mày, "Con người có thể trọng sinh sao?"
Hoàng Tuấn Khải tán thưởng nhìn Trần Tứ Hùng. Quả thật là người tài, có thể nhanh chóng nói đúng trọng tâm như vậy. Mặc dù có vài khoảnh khắc y có chút ngu ngốc.
Cậu nắm chặt tay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hac-am-dai-nhan/2254107/chuong-110.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.