Đây là một nụ băng liên, Dạ Khê nhìn cẩn thận, cả nụ hoa óng ánh trong suốt, nhìn bên ngoài vào cũng có thể thấy được tầng tầng cánh hoa đang ôm lấy nhụy, lạ hơn nữa là cây băng liên này lại mọc trên bề mặt san hô, đã thế rễ cây còn không cắm sâu vào bên trong mà lộ hết ra ngoài, ấy vậy mà cũng không bị cuốn đi hay nghiêng ngã.
Vũ ở một bên cũng nhìn, đáy mắt lộ ra một tia kinh ngạc, "Hóa ra, đây mới là băng liên chân chính!" Vũ cảm khái trong lòng, "Băng liên có công dụng thần kỳ, đối với tẩy tủy có hiệu quả cực kỳ tốt, so với những dược vật quý báu khác, băng liên còn có công dụng bảo vệ thân thể tốt nhất!" Vũ ở một bên xem xét, đồng thời cảnh giới bốn phía, phòng ngừa đám rong rêu kia bao vây.
"Bất quá, nếu nô tì không nhớ lầm, thì băng liên còn có một công hiệu bí mật, nó có thể chữa khỏi ma vật bị thương, có điều là thật hay giả thì nô tì cũng không chắc!" Vũ nhìn thoáng qua Dạ Khê, chỉ chỉ băng liên.
Ma vật? Dạ Khê nhíu mày, quay đầu nhìn, bàn tay vốn định chạm vào, nhưng ngay tại thời điểm sắp chạm được, Tiểu Xích không biết xuất hiện từ lúc nào đột nhiên ngăn cản ngón tay đang vươn ra của Dạ Khê, đồng thời chọc một cái lỗ rất nhỏ trên da nàng, một giọt máu theo trong nước nhỏ ra, giống như bị bao bọc trong một lớp màng trong suốt, chậm rãi rơi xuống.
Dạ Khê thu tay, trừng mắt với Tiểu Xích, còn nó
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hac-am-de-vuong-thi-huyet-hau/581585/chuong-70.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.