Buổi sáng ngày kế tiếp, Dạ Khê vừa rời giường, Lan Hạ đến gõ cửa, "Tiểu thư, Ngô ma ma từ Xích bá phủ tới! Muốn gặp tiểu thư."
Ngô ma ma? Dạ Khê suy nghĩ một lát, gật đầu, "Cho bà ấy vào đi." Nàng chỉnh lại tóc mình, rồi mang giày vào chân.
Ngô ma ma theo Lan Hạ vào đại sảnh, nhìn Dạ Khê tư thế lười nhác, Ngô ma ma cung kính quỳ xuống, "Tiểu thư!"
Dạ Khê nhìn bọc quần áo khoác trên cổ tay Ngô ma ma, nhíu mày, "Ma ma đây là muốn chuyển nhà sao?" Tay chống cằm, đánh giá Ngô ma ma. Bà ta vẫn giữ một dáng vẻ kia, không kiêu ngạo không siểm nịnh, nhưng trong mắt chứa bao gồm cả tia thuần phục. "Nói rõ!" Dạ Khê nhếch mi hỏi.
Lan Hạ nhìn thoáng qua Dạ Khê, sau đó liếc mắt sang Ngô ma ma, đáy mắt hơi do dự, gọi hai người Lục Lâm Lục La, tính toán muốn rời khỏi.
"Không việc gì, các ngươi cứ ở trong này." Dạ Khê nhìn lướt qua ba người vừa muốn lui ra.
Ngô ma ma đặt bọc quần áo trên tay xuống đất, đưa tay sờ lên gương mặt mình, rồi lột một lớp da từ trên mặt xuống. Làn da già nua vừa kéo đi, gương mặt trắng noãn xinh đẹp lập tức xuất hiện, mái tóc đen mượt buông xuống như làn suối.
Dạ Khê suýt nữa bị sặc nước miếng mà chết, nhìn chằm chằm người trước mắt, cái gì lão bà, rõ ràng chính là một cô nương thanh thuần như nước!
Lan Hạ trợn to con ngươi, thử nháy mắt nhiều lần, còn dùng tay dụi lấy hai mắt mình, lại đưa tay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hac-am-de-vuong-thi-huyet-hau/581612/chuong-56.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.