Hôn ước của Hoàng thất vốn như ván đã đóng thuyền, Dạ Khê lại trở thành người thứ nhất được ghi tên vào sử sách, nữ tử bị hoàng gia từ hôn, sau này nhất định không có tiền đồ tốt đẹp gì, huống chi lại là một kẻ ngu si trong mắt mọi người. Thế sự xoay vần, người trong cung lập tức lộ ra bộ mặt xấu xí.
“Hi Nhi.” Trác Thụy Long tiến đến, đỡ Phí Hi đang quỳ lên, thương tiếc nhìn, “Thân thể có chỗ nào không thoải mái?” Quan sát thần sắc Phí Hi, hỏi.
Sắc mặt Phí Hi vẫn còn vẻ kinh ngạc, hơn nửa ngày mới có phản ứng, “Tam – Tam hoàng tử, tỷ tỷ, tỷ tỷ có phải hay không – không cần chết?” Gấp gáp ôm cánh tay Trác Thụy Long, vội vàng hỏi, nhìn như vui vẻ, kỳ thực trong lòng sớm đã mắng chửi thiên hôn địa ám.
“Khấu tạ Tam hoàng tử, lão thân cần phải trở về.” Hoàng Hậu đã đi từ lâu, Phí lão phu nhân thấy sự tình đã hoàn thành hơn phân nửa, tương lai tốt đẹp, thần sắc cứng đờ cũng thả lỏng xuống, “Hi nha đầu, bái biệt Tam hoàng tử! Hoàng cung trọng địa, không phải nơi chúng ta có thể ở lại lâu!” Nghiêm túc nhìn sang Phí Hi.
Phí Hi nghe được, đáp lời, hướng Trác Thụy Long hành lễ, “Hi Nhi tạ ơn Tam hoàng tử!”
“Về sau, còn nhiều cơ hội tới nơi này, Hi Nhi chăm sóc thật tốt chính mình là được.” Trác Thụy Long nở nụ cười.
Bọn họ đã quên mất sự tồn tại của Dạ Khê, cầm thánh chỉ trong tay, Dạ Khê đứng lên, cúi đầu, sợi tóc che
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hac-am-de-vuong-thi-huyet-hau/669403/chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.