Đợi đến khi Dạ Khê ngủ trọn một giấc, trở lại phòng khách, bên trong thi thể đã được xử lý sạch sẽ, mùi tản ra từ lâu, giống như nơi này chưa từng xảy ra án mạng.
Đinh Đang dịu ngoan cuộn tròn thân mình, còn Tiểu Xích ở trên cái bàn nhảy nhót từng hồi, đùa bất diệc nhạc hồ. Dạ Khê đứng ở ngoài cửa, nhìn cảnh sắc bên ngoài, hỏi Lục Lâm cùng Lục La bên cạnh, "Các ngươi có cảm giác gì đối với lão già kia?" Dạ Khê dò hỏi.
Lục La nghĩ nghĩ, nói với Dạ Khê, "Cái lão thái bà kia, nghĩ một đằng nói một nẻo, làm ta thấy giống như lão hồ ly" Lục La nói xong, hướng về phía Lan Hạ thè lưỡi, rồi lại cẩn thận nhìn về phía Dạ Khê.
Lục Lâm nói tiếp nói, “Từ trong ánh mắt vẻ mặt tiết lộ toàn bộ cảm xúc của bà ta, không khó nhìn ra bà ta không hề có ý tốt với tiểu thư" Lục Lâm nhìn về phía Dạ Khê, hơi hơi hé miệng.
Nghe xong lời nói của hai người, Dạ Khê gật đầu, "Sát ngôn quan sắc (dựa vào sắc mặt đoán ý nghĩ của người khác),rất tốt”. Dạ Khê xoa đầu Đinh Đang, "Bất quá, thân thủ vẫn cần tăng mạnh! Lực đạo, động tác cũng không đạt yêu cầu."
"Tiểu thư, lúc trước người nói , cấp cho hai người bọn họ làm xiêm y, vừa vặn một lát nữa nô tì đi qua cửa hàng lấy quần áo, có cần dẫn bọn họ đi đo kích cỡ một chút không ạ?" Lan Hạ thấp giọng hỏi Dạ Khê.
Dạ Khê bắt gặp được sự chờ mong trong mắt Lục Lâm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hac-am-de-vuong-thi-huyet-hau/669452/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.