Bà Dương trạch hiện nay rất lớn, chiều dài Nam-Bắc đã tăng đến hơn hai trăm km, từ Tây sang Đông lại càng đạt đến hơn một trăm km, khắp nơi đều là các vũng nước cạn, băng tuyết chồng chất, trên mặt hồ bạch khí mênh mông, mờ mịt tràn ngập, phối hợp thủy quái nghịch nước ưu nhã, giống như một chỗ Tiên Kiếm nhân gian - đương nhiên nếu như không có đội thuyền tàn phá bị mắc cạn cùng với xa xa mơ hồ có thể thấy được công trình kiến trúc sụp đổ mà nói.
Thời điểm Nghiêm ca mang theo mọi người tìm được một cái điểm liên lạc bên ngoài với bố võ sử để "Cùng bàn đại sự" thì ánh sáng nhạt đã biến mất, thời gian bóng tối bao phủ đã đến.
Điểm liên lạc thiết lập tại một tòa thôn trang sớm đã vứt đi không biết bao nhiêu năm, chỉ có một tòa nhà hai tầng của một nông gia, cùng với chiếc máy kéo bị tháo rời trước cửa chứng minh, nơi đây, có lẽ đã từng có người, có chó, có ruộng.
Hai mươi năm tan vỡ, đủ để thể hiện ra văn minh tinh xảo của hiện đại yếu ớt đến mức nào, lúc Sở Vân Thăng từ trong một chỗ ở bị tàn phá của một nông gia, nhặt lên một cái điện thoại lờ mờ còn nhìn ra được nhãn hiệu, Nguyên Tuyết Giản tò mò mở rộng đôi mắt xinh đẹp của nàng mà nhìn.
Nhưng mà nàng kinh ngạc cũng không có sai, tiếp theo Sở Vân Thăng từ một đống chỗ ở hoang phế rất nhanh đã tìm được một căn nhà thoạt nhìn từng là của một cái phú hộ,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hac-am-huyet-thoi-dai/378568/chuong-476.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.