Cô gái này không phải Mộ Dung Tuyết thì là người nào?
Tại lúc Diệp Thần ngây người, Mộ Dung Tuyết từ bên đường nhỏ chạy tới, thân ảnh xinh đẹp đứng trước mặt Diệp Thần, mái tóc bay bay trên vai, mùi thơm sâu kín tản ra, như hoa bách hợp nửa đêm nở rộ, hì hì cười nói: "Vốn là muốn đi tìm cậu, thế nhưng là nghe nói cậu đi chấp hành nhiệm vụ, mới từ dã ngoại trở về sao?"
Diệp Thần nhẹ gật đầu.
"Gần đây có ai tìm cậu làm phiền không?" Mộ Dung Tuyết vây quanh Diệp Thần một vòng, đánh giá hiếu kỳ hỏi.
Diệp Thần sờ lên cái mũi, nói: "Hình như là có một."
"Là ai?" Mộ Dung Tuyết vội vàng nói.
"Xa cuối chân trời, gần ngay trước mắt." Diệp Thần đứng vững nói.
Mộ Dung Tuyết sững sờ, lập tức phục hồi tinh thần lại, gắt giọng: "Dám đùa mình, đáng đánh!" Nâng lên đôi bàn tay trắng như phấn, chuẩn bị hướng Diệp Thần nện tới, đúng lúc này, ở phía xa vang lên tiếng còi xe.
Mộ Dung Tuyết quay đầu nhìn lại, lắp bắp kinh hãi, vội vàng kéo Diệp Thần, nói: "Đi theo tớ."
Diệp Thần không rõ ràng cho lắm, bị nàng lôi kéo đến mội cái hẻm nhỏ, hắn cảm thấy bàn tay mình nắm một bàn tay nhỏ bé không xương, có chút lạnh buốt, ngạc nhiên nói: "Làm sao vậy?"
"Xuỵt!" Mộ Dung Tuyết làm một cái thủ thế, kéo hắn dựa vào vách tường bên cạnh núp đi, đợi mấy chiếc xe lái qua, mới nhỏ giọng nói: "Đó là chấp pháp đội, nếu để bọn hắn trông thấy tớ tại ven đường, khẳng định sẽ lại mách lẽo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hac-am-van-minh/345882/quyen-5-chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.