Một chỗ khác, dưới chân núi Cửu Long sơn .
bọn người Bạch Long vội chạy tới nơi này, lúc này, người ở trên núi đã đi gần hết, chỉ có trên mặt đất còn sót lại máu tươi, về phần thi thể liền đều bị tất cả đại công hội thuận tiện lấy đi.
Bạch Long trông thấy mặt đất một mảnh bừa bãi, đối với Nhạc Hằng nói: "Đả thông máy truyền tin với lão đại chưa?"
Nhạc Hằng lắc đầu nói: "Một mực vẫn không có trả lời."
Chư Cát Phàm đối với Mạc Phong nói: "Nếu không thì ngươi mở ra trạng thái siêu nhân đi dò xét đi, nhìn xem có thể hay không tìm được chút dấu vết gì để lại không.?"
Mạc Phong gật gật đầu, liền mở ra trạng thái siêu nhân, có mấy người Bạch Long làm hậu thuẫn thì hắn thật cũng không có điều cố kỵ.
"Ân?" Mạc Phong đột nhiên nhướng mày, nói: "Tại trong một hang động bên cạnh núi có dấu hiệu phản ứng sinh mạng."
Thông qua sóng siêu âm thì hắn có thể đơn giản phát hiện được động tĩnh ở phụ cận. đôi mắt Bạch Long sáng ngời, nói: "Dẫn đường."
Mạc Phong không nói hai lời liền dẫn đường lao xuống, một chuyến bốn người nhanh chóng đi tới một bụi cỏ dưới chân núi, liền trông thấy trong một bụi cỏ có một cái động nhỏ, vội vàng đi tới, Mạc Phong lắng nghe thoáng một phát, chợt nói: "Đối phương không có phát hiện ra chúng ta."
Bạch Long dẫn đầu đi vào, chỉ thấy trong động ánh sáng âm u, cũng không sâu, đi không được vài bước liền nghe được âm thanh quát tháo: "Là ai!” Bạch Long
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hac-am-van-minh/346109/quyen-7-chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.