"Tưởng ta bịp hả? Đừng lo.
Chúng ta đang tìm một cây phối hợp hoàn hảo nằm đâu đây trong đám đũa này.
Ta đang tự hỏi, à phải, sao chúng ta lại không thử một sự kết hợp khác thường.
Cây nhựa ruồi và lông phượng, dài hai tất chín.
Đẹp và dễ uốn nắn."
Cụ Ollivanders đưa một chiếc đũa phép cho Harry, cậu cầm trên tay thật lâu cũng không vẫy hay làm bất cứ hành động nào.
Mọi người nghi hoặc, người bán đũa phép là người đầu tiên lên tiếng.
"Sao vậy? Không thích hợp với cậu?" Cụ Ollivanders nghiên đầu, tầm mắt già nua đặt lên bàn tay tinh xảo đang cầm chiếc đũa phép.
"Không." Từ ngữ thoát ra khỏi môi, Harry vẫy cây đũa phép, Một chuỗi những tia sáng lấp lánh màu vàng đỏ bắn ra từ đầu đũa y như pháo hoa, tạo thành những điểm sáng nhảy múa trên tường.
Cụ Ollivanders vui mừng kêu lên.
"Thật sự kì lạ...!Ôi Merlin! Nó thật kì lạ làm sao! Ôi ôi...."
"Xin hỏi cái gì kì lạ ạ?" Draco đứng phía sau, nhìn những hành động từ nảy giờ xảy ra.
Cậu chàng có cảm giác, một điều gì đó?
"Ta nhớ mọi cây đũa của ta bán ra, từng cây đũa một.
Ngẫu nhiên làm sao, một con phượng đã cho ta chiếc lông của nó và cũng chính nó, ta đã tạo thành cây đũa mà cậu đang cầm.
Chỉ là một điều, nó đã cho ta thêm một chiếc lông, chỉ một chiếc.
Rất kỳ lạ, nhưng đúng là chiếc lông phượng trong cây đũa của cậu, chính là anh em của chiếc lông làm nên cây đũa đã để sẹo trên trán của cậu Herry Potter đây."
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hac-am-vinh-quang/1237682/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.