"Sev, chú có phải đã biết rồi không?"
"Well, ta không phải là thánh nhân cũng không có khả năng tiên đoán ngài nói cái gì cả, điện hạ."
Severus Snape ánh mắt hờ hững nhìn đứa trẻ đang lựa một cuốn sách trên kệ, thân thể nhỏ hơn so với độ tuổi đang phát triển, cái tay nhỏ nhắn tinh xảo lướt qua những hàng sách.
Giọng nói nhẹ nhàng, trong trẻo nhưng hàng ngàn nốt nhạc đang nhảy múa trong bản hòa ca được người nghệ sĩ thiên tài biểu diễn.
Đứa trẻ quay lưng, gương mặt không nhìn về phía ông.
"Việc con là một Potter, chú biết điều đó phải không?"
Harry vươn tay với được cuốn sách, tay phủi phủi ít bụi dính trên bìa sách.
Hành động cùng lời nói vẫn tiếp diễn nhưng đôi mắt vẫn không nhìn về phía Severus Snape.
Căn phòng im lặng, Harry không phải kẻ thiếu kiên nhẫn cậu lặng lẽ bước tới chiếc ghế đơn giữa phòng, trên bàn được bày biện một dĩa bánh cùng một bộ ấm trà.
Ngồi xuống, thưởng thức cuốn sách mình vừa tìm được.
Không biết đã trôi qua bao lâu nhưng có thể chắc chắn được một điều, nội tâm của Severus đang rối bời.
Một bên là người bạn thân Lily Potter, một bên là tính ngưỡng của mình.
Chúa Tể Hắc Ám Voldemort không phải tính ngưỡng của ông, người làm ông thật sự trung thành có lẽ là đứa trẻ đang ngồi ngay trong chính căn phòng này.
Vốn dĩ ban đầu định trở thành gián điệp hai mang nhưng từ nhiều năm trước, khi tiếp xúc với kẻ được coi là người thừa kế của Chúa Tể Hắc Ám.
Ông biết dù làm thế nào minh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hac-am-vinh-quang/1237692/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.