Lâm Triệt bước chân nhẹ nhàng, hắn đi lại nơi hắn vừa bước đi, tiếng giày lại vang lên "lộp cộp" trong sự tĩnh lặng của bóng tối... Hắn biết Bích Huyết là vận động viên chạy Marathon, chạy rất nhanh, nhưng ai chạy mãi rồi cũng sẽ mệt thôi! Cô không thoát được hắn đâu... 
Bích Huyết chạy lên tầng hai, một dãy các lớp hiện ngay trước mắt, cô chạy vào một lớp học, cả ba chị em đều bị bắt hết rồi, phen này cô đành liều chứ biết làm sao! Những lúc chạy trốn đơn độc như thế này, Bích Huyết rơi vào bị động, cô lúng túng không biết phải làm thế nào, trốn ở đâu! Cô liều mình nhảy vào lớp học cuối dãy, cửa đã bị bật khóa, cô chạy vào nhanh rồi trốn vào trong chiếc tủ đựng đồ cá nhân của lớp, chiếc tủ to bên trong chỉ có một vài món đồ nhỏ, Bích Huyết trốn ở thân bên dưới của tủ, bên trong chỉ đựng vài cuốn giáo án cũ... 
Cô ngồi yên trong tủ, co người lại, hít thở đều, cô nhức mỏi toàn thân rồi! Không biết ba đứa kia ra sao nữa? Hắn thật ghê người mà, định đuổi tìm cô đến bao giờ? Và cô cũng phải chạy đến khi nào đây? Lâm Triệt đi nhẹ nhàng, hắn biết cô chỉ trốn quanh khu này thôi, vì mấy khu kia người của hắn đã bao vây hết rồi! 
Lâm Triệt cứ bình tĩnh di chuyển, Bích Huyết làm sao trốn được hắn chứ? Nhếch mép cười là thói quen không thể bỏ của hắn, nói to "Em định chơi trốn tìm với tôi sao?" Hắn vừa nói vừa tìm từng phòng dưới tầng, Lâm Triệt 
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hac-bang-em-dung-hong-chay-thoat-khoi-toi/1103071/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.