Giai đoạn thứ hai cũng rất đơn giản, toàn bộ không gian đều là nước, chúng ta cần phải lặn xuống nước. Lea làm bọt khí chú cho mỗi người, quanh thân mỗi người đều có một tầng không khí,để người không đến mức hít thở không thông.
Đáng tiếc đáy nước còn có thủy thảo dày đặc, tự động quấn quanh sinh vật đi ngang kéo vào đáy nước. Đấu sĩ tất nhiên không sợ nó, thủy hệ, phong hệ, thổ hệ đều có ma pháp chặt đứt loại thực vật này, hỏa hệ có thể thiêu cháy nó, nhưng trong nước lại biến thành gian nan. Laser ma pháp của ta tuy chưa nghiên cứu hoàn thành, nhưng vẫn có thể cắt này nọ, chỉ là không muốn bại lộ thực lực trước mặt người khác, nên chỉ lấy một chủy thủ ra cắt đứt chúng nó. Thuận tiện thu thập nước và thực vật ở đây.
Bởi vì thân thể ta không gầy yếu như ma pháp sư, cho nên cũng không có vẻ chật vật. Bốn người khác cũng như thế. Chỉ có Natasha bị thực vật cắt trúng.
“Thủy thảo có độc”, ta xem qua miệng vết thương rồi nói, bốn người khác vội vàng lại kiểm tra miệng vết thương của Natasha, miệng vết thương hiện ra một màu xanh lục hoàn toàn không bình thường.
“Biết là độc gì không?”, Paul coi qua đi hỏi ta.
“Không biết”, được Bảo Bảo nhắc nhở lại nói, trong quyển “《 thực vật biến mất trong lịch sử trung cổ 》 có miêu tả một loại cỏ có chút giống chúng nó. Gọi là thực nhân thảo, trên thực tế không chỉ là nhân loại, chúng nó ăn bất cứ động vật nào đi ngang. Mũi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hac-bi-but-ki-ban/371483/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.