Trước mặt cô là hình dáng quen thuộc, mà có nằm mơ cô cũng nghĩ đến hắn. Chưa một phút nào cô quên đi gương mặt này, nó như được khắc sâu trong tâm trí của cô.
Nhìn thấy hắn ở trước mặt, cảm xúc trong lòng Vi An bỗng vỡ òa, chân tay cô run rẩy. Cô như không tin vào mắt của mình, Lý Kiệt thật sự đang ở trước mắt cô sao? Cô không phải ảo giác, cũng không phải đang nằm mơ?
" Lý Kiệt, là anh thật sao?" Giọng cô nghẹn ngào hỏi hắn.
" An An, thật xin lỗi đã khiến em đau lòng rồi!" Lý Kiệt mắt cũng đỏ hoe nói.
" Em không nằm mơ, là anh thật rồi!" Vi An nước mắt đã rơi đầy trên mặt rồi, cô bế đứa trẻ bước thật nhanh về phía hắn, Lý Kiệt cũng đi đến chỗ cô.
" Ah!" Không cẩn thận, Vi An đã vấp một hòn đá dưới đất, cô loạng choạng muốn ngã xuống đất, thì Lý Kiệt đã chạy đến đỡ cô lên.
" Em không sao chứ? Có bị thương chỗ nào không?" Lý Kiệt lo lắng hỏi cô, mắt quan sát xem cô có bị thương không.
" Lý Kiệt, là anh thật rồi!" Mặc kệ bản thân đang ngồi bệt trên đất, cô đưa tay chạm vào mặt hắn nói, người bằng xương bằng thịt đang ở trước mặt cô.
" Đừng khóc, anh sẽ đau lòng!" Lý Kiệt giơ tay lau nước mắt cho cô nói, hắn không kiềm được mà ôm hai người vào lòng. Hắn đã để cho cô chịu khổ 3 năm rồi, hắn nhất định sẽ bù đắp cho cô thật tốt.
Những ủy khuất trong cô như thoát ra ngoài,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hac-dao-dai-ca-coi-ra-di-nao/490641/chuong-155.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.