Xe vừa lăn bánh thành phố ồn ào, mắt Trần Ái Kỳ đột nhiên lạnh xuống, Trần Bá Phi nhận ra gì đó thốt lên: "Có người theo dõi."
Ông chuyển mắt nhìn sang Trần Ái Kỳ cả người hơi thở lạnh lẽo, ánh mắt cô sắc bén như dao găm, lông tơ trong người ông đột nhiên dựng thẳng lạnh hết gáy. "Đáng sợ" nói trong lòng một câu như thế.
Ông xoay người nhìn phía sau mắt nhíu lại, đó là chiếc xe Volkswagen lần trước, miệng không nhịn được chửi: "Lại là mấy thằng nhãi ranh này."
Đúng là âm hồn không tan mà.
Tốc độ xe đang chạy bình thường, chân Trần Ái Kỳ đột nhiên nhấn ga xe lao nhanh, môi cô hơi nhếch lên: "Ông nội bám chắc."
Đã được bái kiến một lần cháu gái lái xe, Trần Bá Phi lập tức cả người căng thẳng bám chặt lấy thành xe, vừa mở miệng nhắc nhở: "Ái Kỳ, đi vừa vừa lão già này già rồi không chịu nổi tần suất cao như vậy đâu."
Mắt Trần Ái Kỳ hơi liếc ông nội không nói gì, nhưng tốc độ cũng giảm xuống một chút, nhưng thấy người đằng sau không muốn buông thì lại tăng tốc lên.
"Ui da, cháu đang doạ chết ông sao?" Ông dù sao tuổi cũng đã già, nhìn tốc độ này không phải muốn mạng ông sao?
"Ông nội cố gắng một chút, cháu cắt đuôi bọn chúng." Nói xong cô liền nhấn ga nhanh hơn, tốc độ so với bay còn gấp đôi.
Một đường một trước một sau đuổi nhau trên phố, người đi đường nhìn mà líu lưỡi trợn mắt giống như phim hành động, với tốc độ nhanh như vậy không ít xe đã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hac-dao-nu-vuong-xin-chao-thieu-gia/2201257/chuong-49.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.