Giọng nói này chính là Lưu Vũ, vốn dĩ từ trước kia anh cùng Dương Uyển Như đã quen biết, tuy không phải là kiểu thân thiết nhưng cũng rất thường đi cùng nhau, cho nên rất nhiều người trong trường tưởng rằng hai người thích nhau.
Dương Uyển Như cũng là người trầm tĩnh, rất nhanh tâm trạng bối rối được điều chỉnh lại, nhìn Lưu Vũ đang đến gần: "Lưu Vũ thật trùng hợp, trưa nay mình có đi tìm cậu ăn trưa cùng, nhưng mình không thấy cậu, cậu đã đi đâu vậy?."
Khuôn mặt Lưu Vũ có vẻ hơi bất ngờ, sau đó thay bằng vẻ có lỗi: "Xin lỗi mình không biết cậu đã đi tìm mình, lần sau chúng ta sẽ ăn cùng nhau."
Ở góc độ Lưu Vũ đứng nói chuyện anh không thể nhìn thấy Trần Ái Kỳ, cô đứng đó nghe hai người nói chuyện bất giác nhíu đôi mày lại, đến giờ thật sự cô mới biết được hai người họ có vẻ thân thiết.
Dương Uyển Như là người cô cần tiếp cận để biết Dương Kiến ở nơi nào, mà có vẻ hai người này không phải loại thân thiết bình thường, chỉ cần dựa vào cách nói chuyện của hai người cũng biết. Trần Ái Kỳ hơi híp mắt tính toán! Tốt lắm, chuyện này xem như...
Trần Ái Kỳ cũng không nán lại nghe hai người nói chuyện nhảm nhí, lập tức xoay người bước đi nơi khác.
"Ái Kỳ cậu..." Nói chuyện vài câu với Lưu Vũ, Dương Uyển Như mới xoay người nhìn nơi Trần Ái Kỳ vừa đứng, nhưng người không thấy đâu.
Ánh mắt Dương Uyển Như cụp xuống, người này đi từ khi nào mà cô không hề hay biết? Hơi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hac-dao-nu-vuong-xin-chao-thieu-gia/2201263/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.