Bá Phi cảm thấy đầu óc hỗn loạn rồi, miệng mấp máy nhưng lại không nói ra câu nào, ông có thể tưởng tượng được bộ dạng mình không phải đâm vào cây ven đường thì rơi xuống vực chết như thế nào.
Sống nửa đời người đến bây giờ, điều ông hối hận nhất là không thể trả thù cho đứa con trai mình và con dâu, còn đứa cháu mà ông yêu thương nhất vẫn còn chưa hiểu sự đời mà đã không còn, khiến khi ông nghĩ đến mà đau xé lòng.
Ngay cả tâm huyết Trần gia mấy trăm năm nay cũng bị người khác cướp mất, đến hôm nay cuối cùng cũng bị chôn vùi vĩnh viễn không ai biết.
Phía sau những người đuối theo không phải người không có đầu óc, thấy khúc cua nguy hiểm lập tức giảm tốc độ. Cũng không lo người đi mất, nếu đi với tốc độ này khẳng định không chết cũng không thể sống nổi.
Đường cua gấp 90° đã đủ chết mà đường cua này còn gấp đôi.
Ái Kỳ nhìn sự hoảng loạn của ông nội, cô chỉ khẽ nhếch môi lên. Tay thuần thục gạt cần xe, nhìn khoảng cách khúc cua càng gần tốc độ không giảm.
Chân Ái Kỳ đặt trên phanh xe, tay lái xoay vòng 180° là lúc chân cô nhấn phanh xe. Trên không gian im ắng tiếng kít xe ma sát trên mặt đường trở nên bén nhọn.
Xe hoàn hảo xoay hai vòng trở về vị trí ban đầu cũng là lúc đi qua khúc cua, Bá Phi ngồi trên xe người lúc lao về đằng trước lúc lao về đằng sau, miệng khỏi chịu được suýt nữa hét to lên.
Một màn này diễn ra
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hac-dao-nu-vuong-xin-chao-thieu-gia/2201276/chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.