Ánh nắng len lỏi vào trong các ngõ ngách, tiếng vù vù tạt gió mạnh bạo, làn mây trăng xóa không ngừng chuyển động bên ngoài. Danh Băng Long đúng là không chỉ để gọi, tất cả mọi thứ đều tiên tiến nhất thế giới.
Chuyến đi lần này chỉ có Hắc Long cùng ba người Tâm Mỹ đi, cũng coi như là trải nghiệm lần đầu. Nhìn khuôn mặt cười toác đến tận mang tai của bọn họ, Hắc Long không nhịn được khóe miệng run rẩy, cần phấn khích vậy không?
“Khụ…Mấy người nên nhỏ nhẹ chút, lão đại đang ngủ. Tốt nhất ra khoang khác thì tốt hơn.” Mắt chuyển đến người đang mệt mỏi ngủ say, Hắc Long nhắc nhở rồi dẫn đầu ra khoang dưới.
Gần đây lão đại rất mệt mỏi, tuổi ăn học còn chưa qua, vậy mà ngày nào cũng thức khuya dậy sớm, cho dù là một người đàn ông cũng không chịu được. Vẫn nên để lão đại ngủ một chút, đến nơi có thể gọi dậy.
“Lần này các người đừng có làm lão đại mất mặt, nghiêm túc một chút.” Hắc Long dựa vào ghế ngồi, vẫn là nên nhắc nhở bọn họ một chút. Phải biết rằng, lão đại ghét nhất là làm chuyện mất mặt lão đại nha.
"Người ta biết rồi.” Tâm Mỹ ngồi trên đùi Hắc Long, vứt cho anh ánh mắt xem thường. Nghĩ bọn họ là người trên rừng xuống à?
Phải nói rằng mấy hôm nay không gặp Hắc Long, Tâm Mỹ có cảm giác vừa nhớ vừa thiếu thốn. Đâu chỉ có Tâm Mỹ Hắc Long cũng cảm thấy như vậy, giống như không gặp một giây sẽ phát điên.
Nhưng hai người sống trong môi trường nguy hiểm nhiều
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hac-dao-nu-vuong-xin-chao-thieu-gia/2201311/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.