Sáng hôm sau, Ái Kỳ đã ra khỏi nhà từ sáng sớm, trên vai đeo balo màu đen, trên đầu đội vũ lưỡi trai, hôm nay là ngày dỗ của ba mẹ cô. Hắc Long đứng từ xa nhìn bóng dáng Ái Kỳ, khẽ thở dài một tiếng: "Hôm nay là ngày buồn."
Đi một đoạn đường, Ái Kỳ dừng trước một cửa hàng hoa, cô chọn một bó hoa hồng trắng, là hoa mà ba mẹ cô thích.
Cửa hàng này ở một chân núi, về phía trái khoảng 1km là nghĩa trang, còn về bên phải khoảng 500m là nơi của ba mẹ cô.
Ba từng nói cho cô biết khi còn nhỏ, mẹ cô rất thích cảnh thiên nhiên và biển. Nơi cô chọn cũng là nơi gia đình coi từng dã ngoại, nơi đầu tiên ba mẹ cô gặp nhau.
Bước từ từ trên từng thảm cỏ xanh, tóc Ái Kỳ bay theo gió màu vàng óng ánh nắng chiếu vào. Từ phía xa đã nhìn thấy hai bức ảnh đang cười, lòng nặng trĩu bấy lâu nay được thoải mái.
Xung quanh là những bông hoa dại đung đưa theo gió, trước mắt cô là hai khuôn mặt tươi cười.
Đặt balo từ trên vai xuống, Ái Kỳ lấy từ trong ra một chiếc quốc được gập nhỏ, đeo một đôi gang tay, bắt đầu loại bỏ những cây cỏ.
Chả biết bao lâu, nơi đây đã sạch không còn cây cỏ. Ái Kỳ mới lấy bó hoa hồng trắng đặt xuống hai bia mộ, tay vuốt v e tấm bia ảnh.
"Ba mẹ, con đến rồi, hai người có nhớ con không?" Giọng nghẹn ngào, chứa sự cô đơn, buồn bã. Chỉ có trước mặt bọn họ, cô mới yếu đuối như vậy.
"..."
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hac-dao-nu-vuong-xin-chao-thieu-gia/2201319/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.