Lưu Vũ ngồi trên xe tay đã chảy mò hôi lạnh, nhìn Ái Kỳ đang ngồi ghế trên lo lắng nói: "Ái Kỳ cậu..."
"Lão đại." Chưa để Lưu Vũ nói xong, Hắc Long đang lái xe nhìn qua gương chiếu hậu, lạnh lùng nói. Bản thân anh ghét nhất là người khác gọi tên lão đại, huống hồ sớm muộn gì họ cũng biết.
Lưu Vũ, Lưu Phong nghe vậy giật mình, khuôn mặt hai người đờ ra nhìn nhau không hiểu gì. Hắc Long thấy vậy nhíu mày giải thích: "Gọi Trần lão đại. "
Ái Kỳ ngồi dựa vào ghế ngồi, nhắm hờ mắt, không phản ứng gì.
Nghe xong Lưu Vũ, Lưu Phong càng đờ ra, cái gì mà Trần lão đại? Sao lại có vị tai to mặt tiếng nhắc ở đây?
"Cậu hiểu gì không?" Lưu Vũ đập vai Lưu Phong, nhắc đến tên người này bọn họ cũng quên luôn Tâm Mỹ ra sao.
Lưu Phong lắc lắc đầu, nghĩ ngợi một lúc rồi nhớ đến "Gọi Trần lão đại" giật mình lên: "Cậu có nghe vừa nãy anh ta nói gì không? Khi mình gọi tên Ái Kỳ, thì anh ta nói gọi là Trần lão đại."
"Có nghĩa là..."
"Bùm" Cánh cửa mục nát bị đá mạnh, Kiều Anh giật mình quay lại, nhìn thấy Nhã Lộ hấp tấp: "Kiều Anh mau chạy, có rất nhiều người bên ngoài, người chúng ta đã bị gϊếŧ hết rồi."
"Sao như vậy được? Người chúng ta rất nhiều mà." Kiều Anh không thể tin, trong lòng nổi lên tia lo lắng.
"Mình cũng không biết, những người đó rất mạnh, nếu chúng ta không đi nhanh là còn không kịp." Nhã Lộ kéo Kiều Anh định chạy, thì bị hất ra.
Kiều Anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hac-dao-nu-vuong-xin-chao-thieu-gia/2201321/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.