Dương Uyển Như mắt đảo một vòng, khuôn mặt bình tĩnh hơi khó tin, nhìn Tâm Mỹ nhíu mày, suy tư.
Học sinh xung quanh xôn xao giật mình, lui về sau mấy bước. Không ai một tiếng động, tâm tư mỗi người một suy nghĩ.
Ôi trời ơi! Chị hai hênh hoang, hay bắt nạt người khác hôm nay lại thảm hại như vậy.
Nhã Lộ quay đầu nhìn Kiều Anh đang nằm, quay lại nhìn Tâm Mỹ: "Mày...con này."
"Lão đại, cô gái đó nhìn có vẻ không đơn giản. Thuộc hạ đã điều tra ba người đó, nhưng không có chút thông tin nào." Hắc Long chăm chú nhìn Tâm Mỹ không rời mắt, ghé sát Ái Kỳ nói.
Đương nhiên Hắc Long biết ba người này là Tâm Mỹ, Lưu Vũ, Lưu Phong. Ngay cả một chút thôi tin về ba người này, một chút anh cũng không tìm được. Làm việc bao nhiêu năm cho lão đại, việc nhỏ này cũng không hoàn thành. Chả lẽ ba người này có lai lịch không đơn giản?
Ái Kỳ hừm một tiếng, không nói gì. Cô sớm biết ba người này không đơn giản, vậy thì...
Nhìn cái tay nắm gậy còn không chắc, cũng đòi đấu với cô. Tâm Mỹ bĩu môi đá Nhã Lộ một cái.
"Leng keng" Gậy nằm lăn lóc trên nền, Nhã Lộ ôm bụng bị đá đau nhăn nhó, rêи ɾỉ nằm trên đất.
Lúc này Kiều Anh khó khăn ngồi dậy, gương mặt tức giận đỏ bừng bừng. Lần đầu tiên nhục nhã, vừa mất mặt vừa ăn đau.
Kiều Anh ôm bụng, mắt sắc bén dữ tợn nhìn Tâm Mỹ quát: "Ra đây." Hôm nay không cho con này một bài học, nghĩ đến những ngày bị cười nhạo,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hac-dao-nu-vuong-xin-chao-thieu-gia/2201330/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.