"Đi đến đây là được rồi! Anh để tôi xuống" An Minh Hạ thấy nhà mình ở phía không xa, cô vội nói với người tài xế. Người này có vẻ như không nghe thấy lời cô nói, vẫn tiếp tục cho xe di chuyển "An tiểu thư, ông chủ dặn tôi đưa cô về tận nhà" thôi đành chấp nhận vậy, đúng là chủ nào tớ nấy! Cô thầm rủa trong lòng.
Vừa bước xuống xe, chiếc xe màu đen đã phóng vụt mất vào bóng tối. An Minh Hạ nhìn theo vài giây rồi mở cửa bước vào nhà. Thấy căn nhà tối om, cô thở phào nhẹ nhõm. Cũng may trước khi đi cô có thông báo sẽ về nhà muộn. Chứ không ba mẹ mà hỏi thì cô cũng chẳng biết nói thế nào.
Trong phòng tắm, An Minh Hạ ngâm mình trong bồn tắm nhỏ. Cô xoa xà phòng lên người, đến phần bả vai bên phải thì dừng lại. Chỗ bầm tím đã tiêu đi không ít làm cô không khỏi cảm thán thuốc bôi của vị bác sĩ kia thật công hiệu. Nghĩ lại, An Minh Hạ liền trầm tư, lời của người đàn ông kia nói vẫn văng vẳng bên tai cô
"Nếu là người khác, tôi sẽ giết còn với cô?...cô thành thật, dám hét lớn vào mặt tôi, đã vậy còn không sợ chết!"
"Tôi sẽ không giết cô, thay vì vậy từ nay trở đi, tự do của cô sẽ do tôi nắm giữ!"
Tự do của cô sẽ do hắn nắm giữ sao? Ha, thật buồn cười! An Minh Hạ đập đập mặt nước làm tung tóe ra ngoài. Cô hậm hực nhìn về phía gương, tự nói với bản thân "để xem tự do của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hac-dao-vo-tinh/2023484/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.