"Lần đầu tôi nghe thấy Hữu thiếu gia đây bị thương đấy" Cận Tư đẩy gọng kính lên, giọng điệu mang chút ngạc nhiên. Hữu Cảnh ngồi xuống ghế đối diện, khẽ nhếch môi nói "Sơ suất!" Cận Tư liếc sang An Minh Hạ đang đứng khép nép phía sau Hữu Cảnh, hắn nhướn mày "Vì cô ta?"
- Cậu nghĩ xem? - Hữu Cảnh nhún vai
- Nghĩ đi nghĩ lại thì không thể nào... - Cận Tư sờ sờ cằm suy nghĩ một hồi rồi chuyển sang An Minh Hạ hỏi - Cô là ai?
- An...An Minh Hạ - Cô nói.
- Trước giờ tôi chưa từng thấy cô, cô có quan hệ gì với Lão đại?
- À ừm...quan hệ...bạn bè - Cô vừa nói vừa dùng ánh mắt cầu xin nhìn Hữu Cảnh, nhưng từ đầu đến cuối anh ta đều nhìn cô đến một lần. An Minh Hạ đành nói đại ra.
- Bạn bè!? - Cận Tư kinh ngạc hỏi lại sau đó hắn bật cười lớn.
An Minh Hạ đỏ mặt, ánh mắt cay cú nhìn Hữu Cảnh. Người đàn ông này vậy mà cũng cười cô sao? Trên gương mặt tuấn mĩ đang tràn đầy ý cười, cũng có thể dễ dàng thấy được trong mắt của anh.
- Hạ tiểu thư, không phải cô đang muốn bắt quàng làm họ sao? Cô nghĩ làm bạn với lão đại là dễ à? - Cận Tư nén cười hỏi.
- Tư! - Thấy cô quẫn bách mãi không nói được lời nào, Hữu Cảnh đành lên tiếng.
- Ôi chao, lão đại lên tiếng thật này! Cậu nói đi, cô ta là gì của cậu?
- Người của tôi... - Anh ẩn ý nói
Lời vừa dứt cũng là lúc chiếc ly
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hac-dao-vo-tinh/2023486/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.